tác giả: Hành Trì
dịch: hyeyangs
—
Quý Kính về đến nhà, việc đầu tiên cô làm là kéo kín rèm phòng khách. Ánh nắng quá chói mắt, hắt xuống khiến mình mẩy cô khó chịu.
Không biết bắt đầu từ khi nào mà những lúc một mình, Quý Kính thường thích sống trong bóng tối. Cô luôn kéo kín rèm cửa sổ để ngăn ánh sáng lọt vào.
Quý Kính bật tivi nhưng cũng không xem trong tivi đang chiếu chương trình gì mà dường như chỉ nghe tiếng. Cô ôm gấu bông cuộn mình trên sô pha, ném điện thoại sang một bên, không buồn đoái hoài.
Cô nằm thẫn thờ trên sô pha hồi lâu, đói thì xuống bếp nấu mì ăn, là món mì trộn tương (1) trứ danh của Bắc Thành.
Quý Kính ăn cơm thường chọn mì trộn tương. Cô sinh sống ở Bắc Thành nhiều năm, có những thói quen bị cô ép phải thay đổi, nhưng có những thói quen đến giờ vẫn không thể thay đổi được.
(1) Mì trộn tương là một món ăn của Bắc Kinh và cũng là món ăn truyền thống đặc sắc của Trung Quốc, rất phổ biến ở miền Bắc.
Chẳng hạn như trước khi đi ngủ, cô luôn hâm một ly sữa. Khi ăn cơm sẽ lựa chọn mỳ trộn tương trong vô thức hoặc là luôn bật tivi chẳng hạn.
Một mình quá quạnh quẽ. Làm như vậy tuy ồn ào nhưng nhà cửa ít ra còn có hơi ấm, cũng sẽ không lạnh lẽo đến vậy.
Quý Kính vừa ăn vừa xem tivi, Hạ Tri Hành giành được giải thưởng trong hoạt động do ST tổ chức. Các phóng viên chen nhau phỏng vấn, nhưng câu hỏi đặt ra lại không liên quan đến giải thưởng, vô số micro chĩa về phía anh ta, hỏi anh ta lý do chia tay với Hứa Trần.
Những người này luôn thích chọc vào vết sẹo của người khác. Vết sẹo ấy không mọc trên da họ nên họ mãi mãi sẽ không biết đau là gì.
Cô Quý ăn no, tiếp tục về sô pha làm tổ. Hệ thống sưởi ấm trong nhà có nhiệt độ vừa phải, cô bất giác ngủ quên trên sô pha.
Trong giấc ngủ chập chờn, một tia sáng đột nhiên xuyên qua rèm cửa. Tia sáng đó tỉ mẩn lướt qua từng đường nét trên khuôn mặt cô rồi lẳng lặng biến mất giống như sợ đánh thức cô, như thể chưa từng xuất hiện.
Giấc ngủ này cô ngủ quá lâu, khi cô thức dậy trời đã tối rồi. Dù rằng hôm nay cô không quan t@m đến thời gian nhưng thời gian vẫn cứ trôi đi. Chủ nhật của cô Quý sắp sửa kết thúc.
Quý Kính mơ mơ màng màng với tay lấy điện thoại, mở ra xem, giờ đã là tám rưỡi rồi. Cô lờ mờ nhớ lại xem rốt cuộc mình đã bắt đầu ngủ từ mấy giờ. Nhưng do vừa ngủ dậy nên hiển nhiên cô không nhớ ra. Đầu óc cô trống trơn, mụ mị choáng váng.
Cô không cố gắng nhớ nữa, dù sao cũng không quan trọng.
Cô để điện thoại sang một bên, định ngủ tiếp. Nhưng còn chưa kịp nằm xuống thì điện thoại đã đổ chuông.
Quý Kính với tay lần điện thoại, không nhìn xem là ai gọi đến, mở miệng nói. “Alo?”
“Quý Kính!” Đầu dây bên kia có một giọng nam chín chắn gọi cô.
“Chuyện chẳng lành.” Nghe thấy giọng nói này, đầu óc Quý Kính tự động cảnh giác, cô tỉnh táo lại.
“Em đây.” Quý Kính ngồi dậy. Cô ngồi trên sô pha, xoa xoa đầu, trả lời.
“Sao thế?” Giọng cô khàn khàn, tuy mất đi sự lạnh lùng thường ngày nhưng lại rất quyến rũ.
“Hôm nay sao không đến tái khám?” Người đó không khách sáo, đi thẳng vào vấn đề, vừa nói đến câu thứ hai là đã hỏi ngay.
“Bác sĩ Văn.” Đầu óc Quý Kính nhanh chóng nghĩ xem nên trả lời thế nào mới có thể cho anh một câu trả lời hài lòng.
“Em quên mất.”
Cô quyết định nói thật.
“Hôm nay em bận quá nên không nhớ ra.”
Cô nhanh chóng bịa một lý do để qua mặt Văn Viễn.
“Thế à? Cô Lý?”
Văn Viễn đã bị cô lừa rất nhiều lần, nghe là đã biết ngay cô đang nói dối. Văn Viễn đứng trong phòng khám tâm lý trên tầng cao, nhìn phố thị phồn hoa của Lạc Thủy, lạnh lùng đáp.
“Lần trước em không đến tái khám, em nói học sinh đến chơi với em. Lần trước nữa cũng không đến, lý do là phải đi ăn với học sinh.” Văn Viễn vạch trần cô một cách không thương tiếc, không hề nể nang. “Lần này chắc không phải là thảo luận kế hoạch tương lại với phụ huynh học sinh chứ?”
“???”
“Bác sĩ các anh đều biết bệnh nhân đi đâu làm gì à?” Quý Kính rõ là ngạc nhiên. Giọng nói luôn bình tĩnh giờ đây đã có phần lên xuống, âm cuối còn bất giác ngân cao.
Tuy hôm nay cô không đi thảo luận kế hoạch cuộc đời, nhưng hai hôm trước cô có nói chuyện với Giang Hoài mà. Cô đang định lấy lý do này, dè đâu lại bị Văn Viễn nói trúng phóc.
Quý Kính cũng không buồn nghĩ xem rốt cuộc tại sao Văn Viễn lại biết, thôi thì đâu còn gì để mất. “Đúng là vậy!”
“Quý Kính!” Văn Viễn ở đầu dây bên kia nghiêm túc gọi cô. “Em tự đếm xem rốt cuộc đã mấy lần em không đến tái khám rồi?”
Quý Kính im lặng, không biết phải trả lời thế nào. Theo lời Văn Viễn, cô ngẫm nghĩ, hình như mình đã cho anh leo cây mấy lần rồi. Mỗi lần đều hứa lần sau sẽ đến.
Quý Kính nghĩ đến đây bèn từ sô pha đứng dậy, đi đến phòng ngủ, mở ngăn kéo tủ đầu giường. Cô nhìn những hộp thuốc lộn xộn trong ngăn kéo, trong đó hiển nhiên là không có gì.
Cô đã uống hết thuốc được một thời gian rồi.
Nghĩ đến đây, cô càng không biết nên trả lời câu hỏi của Văn Viễn thế nào. Quý Kính ngồi phịch xuống giường, im lặng với đầu dây bên kia một lúc lâu.
Văn Viễn thấy cô không trả lời, thở dài trong lòng rồi cũng im lặng theo cô, cho cô thêm thời gian suy nghĩ.
“Văn Viễn.” Cuối cùng cô cũng lên tiếng. “Em không muốn đến.”
Quý Kính ngồi trong căn phòng tối, cúi đầu, nhỏ giọng nói với nét mặt phức tạp.
Khuôn mặt xinh đẹp toát lên nét mong manh yếu đuối, như thể sẽ vỡ tan ngay tức lự, sau này vĩnh viễn không thể ghép lại được nữa.
“Anh cũng không muốn em đến, nhưng em bắt buộc phải đến.” Văn Viễn ở đầu dây bên kia kiên nhẫn khuyên nhủ cô. “Em đang dần khỏe rồi, điều trị thêm vài lần nữa, em sẽ thật sự không cần đến nữa.”
Quý Kính biết Văn Viễn đang dỗ dành cô. Bản thân cô đang trong tình trạng gì lòng cô rõ như tờ, rõ hơn bất cứ ai. Nhưng cô không vạch trần và cũng không trả lời anh.
“Thịnh Uyển còn gọi cho anh, hỏi tình hình của em thế nào.” Văn Viễn thấy cô không lên tiếng, anh chủ động nói.
“Ừm…”
“Anh nói em vẫn ổn, luôn uống thuốc đúng giờ, đến đây lấy thuốc và tái khám đúng hẹn.”
Quý Kinh nghe anh nói, nhìn sang hộp thuốc trống rỗng bên cạnh, cô đã tự tiện ngưng thuốc lâu lắm rồi.
“Thế thì anh nói dối người ta rồi còn đâu?” Vành mắt của Quý Kính ươn ướt, nhưng cô vẫn kìm lại, trả lời Văn Viễn.
“Cũng không thể để cô ấy ở tận Anh rồi mà còn lo lắng cho em chứ.” Giọng Văn Viễn ngày càng nhỏ, sau cùng cô thậm chí không nghe thấy gì.
Văn Viễn ở trong phòng khám của mình nhìn bầu trời tối đen như mực, nghĩ đến tình trạng của Quý Kính, không khỏi thở dài trong lòng. Anh làm nghề bao nhiêu năm nay nhưng chưa từng gặp trường hợp nào giống Quý Kính.
Nan giải.
Văn Viễn cảm giác từ khi nhận điều trị cho Quý Kính, anh đã già đi cả chục tuổi, lại còn…
“Văn Viễn.” Quý Kính đột nhiên gọi anh, ngữ khí trịnh trọng hơn bao giờ hết. “Cảm ơn anh!”
Cảm ơn anh vì điều gì? Quý Kính đi đến cửa sổ, nhìn bầu trời đen kịt như anh nhìn thấy ở Lạc Thủy, cô nghĩ:
Cảm ơn anh đã bầu bạn cùng em ở Lạc Thủy. Cảm ơn anh đã giấu giếm giúp em lúc Thịnh Uyển gọi điện đến. Cảm ơn anh để cô ấy ở Anh không phải lo lắng cho em. Ccảm ơn anh luôn muốn cứu vớt người như em hết lần này đến lần khác.
“Quý Kính.” Văn Viễn cũng gọi cô. “Chúng ta quen nhau đã gần ba năm rồi.”
Anh đứng trong văn phòng của mình, nhắm mắt lại, kìm nén cảm xúc rồi lại mở mắt ra, ánh mắt sáng trong. “Nếu em thật sự muốn cảm ơn anh…”
Nếu em thật sự muốn cảm ơn anh, vậy xin em hãy chóng khỏe.
“Sao?” Quý Kính nhìn màn đêm, tò mò hỏi.
“Thôi!” Văn Viễn thở dài. Anh vĩnh viễn không tài nào nói ra lời nói chân thành và gần như ngoan đạo giống vậy.
Đây không phải là lời mà Văn Viễn anh có thể nói ra.
“Cuối tuần sau nhớ đến tái khám!” Sau khi ra tối hậu thư cho cô, Văn Viễn cúp máy cái “rụp” không chút do dự.
Anh thậm chí không muốn tiếp tục nghe câu trả lời của Quý Kính.
“???”
“…”
Quý Kính dở khóc dở cười, còn chưa nói xong thì anh đã cúp máy rồi.
Cô không hề nhận ra mình đã mang đến cho Văn Viễn bóng ma tâm lý lớn nhường nào.
…
Khi Quý Kính nhớ lại chuyện này thì đã là thứ Năm.
Mùa Đông Lạc Thủy rét cắt da cắt thịt, Quý Kính mặc hết lớp này đến lớp khác. Nếu có thể không ra ngoài, cô nhất quyết không ra.
Chiều hôm ấy, sau khi dạy xong, Quý Kính không về nhà ngay. Hôm nay đến phiên cô trực ban, phải ở lại trường đến chín giờ tối, đợi học sinh học xong tiết tự học thứ hai.
Sau khi tan học buổi chiều, vẫn như thường lệ, cô đứng trên tầng, nhìn các em học sinh cấp ba chạy như bay đi ăn cơm. Nhìn nhà ăn đông nghịt, chật kín người.
Cô không khỏi nhớ đến quãng thời gian trung học của mình, cũng ở ngôi trường này, cũng là lớp 11/17.
Lúc đó cô ngồi cạnh cửa sổ, mỗi lần giáo viên xếp chỗ ngồi, cô đều lựa chọn bàn thứ hai dãy thứ tư cạnh cửa sổ. Nơi ấy yên tĩnh, có thể nhìn thấy tia nắng đầu tiên rọi vào.
Khi tia nắng rọi lên người cô, cô luôn nghĩ dù rằng mọi thứ trước mắt đều rất tồi tệ nhưng mọi chuyện đều sẽ dần dần tốt lên.
Quý Kính nghĩ đến đây, không khỏi hoài niệm.
Nhưng rồi cô lại nghĩ đến một số chuyện không vui. Chút ít hoài niệm khó khăn lắm mới nhớ ra cũng hoàn toàn tan biến.
Cô giơ tay xoa trán, cố gắng đè nèn những muộn phiền đột nhiên dâng lên trong lòng. Cô nhắm mắt lại, xoay người trở lại vị trí của mình nghỉ ngơi một lát. Tối nay cô còn phải đến lớp 11/17 trông tiết tự học.
Đây là một công việc rất vất vả: Đám trẻ lớp 11/17 nghịch ngợm nhất khối nhưng được cái thành tích tốt nên không có thầy cô nào thật sự phạt chúng. Thế là lũ giặc này lại được đà làm tới.
Mấy đứa này dám chạy lại hỏi Quý Kính bài tập tiếng Anh!
Đi hỏi một cô giáo Ngữ Văn bài tập tiếng Anh?
Có phải phép không trời?
Chuyện này vẫn chưa tính là gì. Có đứa còn hỏi Quý Kính môn Vật lý và Hóa học.
Quý Kính thật sự phải dốc hết toàn bộ sức lực cả đời mới đối phó được với lũ giặc này.
Dù rằng cô không muốn trực ban, nhưng giờ khắc ấy vẫn đến.
Quý Kính thở dài, cầm sách của mình lên với khuôn mặt miễn cưỡng, chuẩn bị kiểm tra lại một lượt bài giảng mình đã soạn.
Trên đường đến lớp 11/17, cô nghĩ bụng, nếu lần này đứa nào dám hỏi cô bài tập Toán, cô nhất định sẽ mách thầy Trần.
Nhất định!
Đi đến cửa lớp 11/17, Quý Kính liền thấy lớp hôm nay im phăng phắc.
Quý Kính đã dạy lớp 11/17 hai năm rồi nhưng chưa từng thấy lớp thế này bao giờ.
Ngoan quá…
Đây là suy nghĩ duy nhất trong lòng Quý Kính. Hóa ra sắp nhỏ im miệng là thế này à? Quý Kính nhìn khuôn mặt ngoan hiền của các em, nghĩ bụng.
Cũng được đấy!
“Hôm nay đến phiên cô trực. Mọi người có câu hỏi về Ngữ văn có thể lên đây hỏi cô.”
Lũ quỷ lớp 11/17 nghe thấy cô nhấn mạnh hai chữ “Ngữ văn”, có đứa bắt đầu không nhịn được nữa mà lộ nguyên hình:
“Cô Quý ơi, hỏi môn Toán được không ạ?”
“Cô Quý ơi, môn Hóa môn Hóa. Bài tập Hóa lần này khó quá trời.”
“Cô Quý ơi! Môn tiếng Anh ạ!”
…
Giọng nói dưới bục giảng át cả giọng Quý Kính. Giọng nói đổ xô đến như muốn nhấn chìm cô.
Bộp! Bộp! Bộp!
Quý Kính vỗ bàn. “Các em nỡ đối xử với một cô giáo Ngữ văn thế à?”
Hahaha!
Bên dưới cười ồ lên, song sắp nhỏ cũng rất nể mặt cô, không ồn ào nữa, dần khôi phục trật tự. Mọi người đều chăm chỉ làm bài tập.
Quý Kính ngồi trên bục giảng soạn bài, thi thoảng lại có học sinh đến hỏi cô những câu làm sai trong bài thi.
Học được nửa tiết tự học thì bầu trời bên ngoài đã tối hẳn.
Trương Thạc đột nhiên chạy lên bục giảng, từ sau lưng lấy ra bài kiểm tra môn Toán của mình, giở đến câu hỏi khó cuối cùng, nài nỉ cô. “Cô Quý ơi, giang hồ cấp cứu.”
Quý Kính ngẩng đầu nhìn cậu, biểu cảm cậu bé vô cùng sinh động. Hai hàng lông mày rũ xuống, nom đáng thương kinh khủng.
“Thấy Trần nói rằng nếu ngày mai thầy hỏi em, em mà không làm được bài này thì thầy sẽ gọi điện cho bố em để bố tịch thu hết tiền tiêu vặt tháng này của em.”
Nghe đến đây, Quý Kính có chút buồn cười, cô cố gắng nhịn cười nhưng nét mặt đã thả lỏng hơn rồi.
Trương Thạc nhìn Quý Kính, biết cô là người hay mềm lòng, bèn thừa thắng xông lên. “Lần cuối cùng, em thề đấy ạ!”
“Thứ Hai tuần sau đọc thuộc lòng ‘Quy khứ lai từ’.”
“Dạ? Đừng mà cô ơi…”
“Sao?” Quý Kính nhướn mày hỏi cậu.
“Chuyện nhỏ, chốt!” Trương Thạc sợ Quý Kính đổi ý, cắn răng trả lời nhanh như chớp.
“Cô Quý, em xin phép ra ngoài một lát ạ.” Giang Cảnh Tinh đi lên bục giảng, xin phép Quý Kính.
“Được.” Quý Kính tưởng cậu đi vệ sinh, gật đầu đồng ý.
Kế đó, cô cầm bài thi của Trương Thạc, bắt đầu xem câu hỏi mà cậu bé bảo là siêu khó kia.
Hai phút sau cô ngẩng đầu, dưới ánh đèn trắng, cô chớp mắt hỏi Trương Thạc. “Đáp án đâu?”
“Đây ạ!” Trương Thạc vội vội vàng vàng đưa tờ giấy trong tay cho cô.
Quý Kính nhìn đáp án, nghĩ bụng quả nhiên là thế.
Cô bảo Trương Thạc mang ghế lại đây, chuẩn bị giảng cho cậu câu hỏi hơi nâng cao này.
Trương Thạc: “?”
Trương Thạc: “Cô ơi, cô giải ra rồi ạ?”
Đôi mắt nho nhỏ của cậu chứa đựng sự nghi hoặc to to, cộng thêm vẻ khó hiểu, khiến Trương Thạc nom đáng yêu vô cùng, khác hẳn với hình ảnh cậu trò thông minh lanh lợi thượng ngày.
Quý Kính chớp mắt, nhìn đáp án rồi lại nhìn đề bài, cuối cùng nhìn cậu, nói. “Đúng rồi.”
Trương Thạc ngập ngừng. “Nhưng cô Quý ơi, chỉ mới chưa đầy hai phút…”
“Thầy Tiểu Trần nói…đây là…câu hỏi nâng cao.” Giọng nói của cậu ấy ánh lên vẻ không thể tin nổi, hệt như ngốc xít.
“Đúng là hơi nâng cao, nhưng cũng may không có quá nhiều nội dung nâng cao.”
Quý Kính nhìn phản ứng của cậu, nở một nụ cười từ tận đáy lòng.
Quả nhiên là trẻ con.
Bị Quý Kính cười, trái tim Trương Thạc thắt lại, mặt mũi đỏ ửng. Cậu ấy nuốt nước bọt không tồn tại của mình. “Vậy đầu óc như em có hiểu được không ạ?”
Quý Kính thấy phản ứng của cậu, bèn khích lệ. “Được chứ, em thông minh vậy mà.”
Sau đó, Quý Kính không cho Trương Thạc thời gian giãy dụa, bắt đầu giảng cách giải bài này.
Trẻ con ở độ tuổi này, phản ứng đầu tiên khi gặp phải đề khó không phải là nghĩ dù thế nào mình cũng phải giải được bài này, mà là bài này khó quá mình có thể làm được thật sao?
Trong lòng sợ hãi thì vĩnh viễn không thể thành công.
Trương Thạc vừa nghe lòng vừa sụp đổ. “Thất sách rồi thất sách rồi, là mình đã đánh giá thấp cô Quý. Mẹ kiếp, nói đi cũng phải nói lại, cô Quý dạy Ngữ Văn đúng là phí của giời.”
“Ôi, bài này hóa ra dễ như vậy ạ?”
“Vãi! Cô Lý, bài này có thể giải như vậy ạ?”
Một bài toán mà trong lòng Trương Thạc bật ra cả trăm dòng bình luận, không tài nào bình tĩnh được.
Sau khi giảng xong, Quý Kính ôn lại kiến thức cho cậu.
Tạch!
Đèn trong lớp đột nhiên tắt ngúm.
Lớp học tối đen.
Quý Kính khó thở, cơ thể run rẩy không thể kiểm soát. Cô bám chặt vào mép bàn, dùng cơn đau để giúp bản thân bình tĩnh lại.
Cô cố trấn tĩnh, an ủi học sinh: Mọi người đừng sợ.
“Cô Quý”
“Cô Quý”
Bạn nam bạn nữ dưới bục giảng nhao nhao gọi tên cô, giọng nói hòa vào nhau, xa xôi như đến từ một thế giới khác, không chân thật chút nào.
“Cô Quý”, Trương Thạc bên cạnh cũng gọi cô.
“Chúc cô sinh nhật vui vẻ ạ!” Trương Thạc đứng cạnh cô đột nhiên nói, giọng nói chan chứa niềm vui đắc ý.
“Chúc cô sinh nhật vui vẻ!”
Lần này là cả lớp 11/17 nhìn cô, đồng thanh hô to.
Quý Kính sững sờ.
Sau đó cô nhìn thấy sắp nhỏ trước mặt lấy điện thoại đã chuẩn bị sẵn ra mở đèn flash. Khi Giang Cảnh Tinh ngoài cửa bưng bánh kem và hoa bước vào, các em bắt đầu hát.
Chúc cô sinh nhật tuổi 27 vui vẻ
Tâm trạng phơi phới mỗi ngày
Mọi thứ đều sẽ tốt đẹp
Cứ ăn uống thoải mái
Nhất định sẽ tìm được người bạn trai tốt hơn.
Quý Kính nhìn Giang Cảnh Tinh bưng bánh kem bước từng bước về phía mình, các học sinh bên dưới vẫn còn đang đong đưa điện thoại, khuôn mặt nở nụ cười xán lạn, hát rất đỗi nghiêm túc:
Chúc cô sinh nhật tuổi 27 vui vẻ
Mỗi ngày đều gặt hái được thành công
Lương lĩnh không thiếu một xu
Muốn hát là hát, muốn nói là nói
Gặp nhiều người tốt bụng hơn là kẻ tiểu nhân.
Quý Kính che miệng nhìn khung cảnh này, đôi mắt rưng rưng. Cô vẫn đang còn run nhẹ.
Chúc cô sinh nhật vui vẻ
Chúc cô luôn luôn vui vẻ
Chúc cô vui vẻ từ khi thức dậy cho đến khi đi ngủ
Chúc cô sinh nhật vui vẻ
Chúc cô luôn luôn vui vẻ.
Đôi mắt các học sinh chan chứa chân thành, nhìn Quý Kính trên bục giảng. Món quà bất ngờ này đã được các em lên kế hoạch từ rất lâu, chỉ sợ xảy ra sai sót. Khi Trương Thạc hỏi Quý Kính câu hỏi nâng cao để kéo dài thời gian, nhìn thấy Quý Kính chỉ mất hai phút đã giải xong và bắt đầu giảng, mức độ căng thẳng trong lòng của các em cũng lên đến đỉnh điểm y như Trương Thạc.
May mà vận khí tốt, Giang Cảnh Tinh đã kịp thời quay lại.
Chúc cô không cần cầu thầy bói mà may mắn vẫn ập đến
Chúc cô sinh nhật vui vẻ
Chúc cô luôn luôn vui vẻ
Chúc cô hạnh phúc từ giây phút này cho đến ngày tận thế
Chúc cô sinh nhật vui vẻ
Chúc cô luôn luôn vui vẻ
Chúc cô mãi luôn hạnh phúc.
Quý Kính đứng tại chỗ lẳng lặng nghe sắp nhỏ hát. Cô giơ tay bối rối lau nước mắt. “Các em…”
“Cô Quý”
“Cô Quý!!!”
Các học sinh đứng tại chỗ ngồi hét to.
“Chị Quý Nhi.”
Cô nhìn những khuôn mặt trẻ trung hồn nhiên, rồi lại nhìn bánh kem trong tay Giang Cảnh Tinh.
“Em nào nghĩ ra trò này đấy?”
“Tất cả mọi người cùng nghĩ ra ạ! Cô Quý ơi!”
Quý Kính giữ chặt bàn tay run rẩy của mình, cố gắng để bản thân bình tĩnh hơn một chút. “Sao các em biết hôm nay sinh nhật cô thế? Nhỡ đâu không phải hôm nay thì sao?”
Sinh nhật của cô không phải hôm nay. Cũng lâu lắm rồi cô không tổ chức sinh nhật, nhưng giây phút này cô không muốn làm mọi người mất hứng.
“Cô Quý ơi!” Trương Thạc đứng bên cạnh, cười toe toét. “Đây là bí mật ạ!”
“Cô Quý!”
Giang Cảnh Tinh gọi cô, cậu đặt bánh kem lên bục giảng, để tay lên trên môi ra hiệu cho mọi người im lặng.
“Suỵt!”
“Cô nghe đi ạ!”
Cậu vung tay lên, sóng âm dời núi lấp biển ùa đến theo động tác của cậu.
“Cô Quý ơi.”
“Chúng em yêu cô.”
Bọn họ cùng đồng thanh hô to, bày tỏ tình cảm mà không e ngại gì.
“Dù là mười năm hay hai mươi năm, dù chúng em ở đâu, lớp 11/17 đều sẽ mãi yêu Quý Kính.”
Một lời thề ước như vậy, một khung cảnh long trọng như vậy, một thanh xuân rực rỡ như vậy, một tình yêu rõ ràng như vậy, mỗi một khung cảnh đều quen thuộc.
Quý Kính cũng không kìm được nữa, để mặc cho cảm xúc bản thân vỡ òa. Cô không biết thời khắc này mình nên phản ứng như thế nào, cô chỉ biết bật khóc.
Sắp nhỏ thật sự đã mang đến cho cô quá nhiều quá nhiều tình yêu. Dù có lạnh lùng như Quý Kính cũng không thể đỡ nổi sự nhiệt tình và chân thành này.
“Cảm ơn mọi người.”
“Được trở thành giáo viên của các em là may mắn ba kiếp của Quý Kính cô.”
“Dù thế nào đi chăng nữa, cô nhất định sẽ đồng hành cùng các em đến cuối chặng đường này.”
Cô nhìn chiếc bánh kem trước mặt, trên bánh viết dòng chữ “Chúc cô Quý Kính luôn vui vẻ!”. Đây là lời chúc chân thành nhất mà sắp nhỏ dành cho cô.
Rất đẹp, rất đẹp.
Quý Kính nhìn chiếc bánh kem xinh đẹp, nghĩ bụng, dường như những khoảnh khắc quan trọng nhất trong đời cô đều có sự xuất hiện của bánh kem.
Hóa ra đã lâu lắm rồi cô chưa ăn bánh kem.
Trong tiếng cười nói, Quý Kính hoàn hồn. Lần đầu tiên cô nghĩ, đã đến lúc đi gặp Văn Viễn rồi.
…
Quý Kính còn chưa kịp chủ động đi gặp Văn Viễn thì phía trường học đã xảy ra chuyện.
Chiều thứ Sáu, sau khi tan làm, Quý Kính vừa chuẩn bị thu dọn đồ đạc về nhà thì Hứa Nguyện lớp cô hớt hải chạy đến văn phòng của cô.
“Cô Quý…” Giọng Hứa Nguyện run rẩy như sắp khóc, thậm chí cô bé còn không thể nói lưu loát vì quá căng thẳng.
“Em bình tĩnh…” Quý Kính chưa kịp nói xong lời an ủi thì nghe thấy Hứa Nguyện nói.
“Giang…Giang Cảnh Tinh đánh nhau với người ta rồi cô ạ.” Cô bé run bần bật.
“Gì cơ?”
“Ở đâu? Dẫn cô đến đó ngay!” Quý Kính gần như bật dậy khỏi ghế, cô cầm điện thoại, theo Hứa Nguyện ra ngoài.
Trên đường đi, cô trấn tĩnh. “Nguyện Nhi, đừng sợ. Giờ em hãy cố gắng nhớ lại quá trình xảy ra vụ việc, lát nữa nhất định phải kể lại đầu đuôi sự việc cho cô nghe, biết chưa?”
“Dạ.” Hứa Nguyện vừa đi vừa khóc.
Vụ việc này nghiêm trọng hơn vụ đánh nhau bình thường mà Quý Kính nghĩ.
Khi Quý Kính đến nơi, tình hình đã được kiểm soát. Cô nhìn thấy Giang Cảnh Tinh đầu bê bết máu, lại nhìn Hứa Nguyện đang khóc nức nở. Những học sinh tụ tập hóng chuyện đều đã sợ tái mặt, không biết phải làm gì.
Trong lúc đợi xe cấp cứu đến, Quý Kính nhìn Hứa Nguyện như muốn nói lại thôi, nhìn Giang Cảnh Tình cứng đầu cứng cổ không chịu nói rõ đầu đuôi vụ việc. Cô nhìn xung quanh, cảm thấy thế giới này thật sự quá đỗi hoang đường. Cùng một ngôi trường, cùng một lứa tuổi, cùng một chuyện, dường như chuyện năm xưa lại được tái diễn.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.