tác giả: Hành Trì
dịch: Hyeyangs
—
Trên đường đến bệnh viện, qua lời kể lộn xộn pha lẫn tiếng khóc nghẹn ngào của Hứa Nguyện, Quý Kính đã hiểu rõ đầu đuôi vụ việc.
Sự việc hôm nay là một vụ bạo lực học đường được lên kế hoạch từ lâu hòng nhắm vào Hứa Nguyện. Chỉ vì sự xuất hiện của nhân tố không thể kiểm soát là Giang Cảnh, cho nên vụ việc mới bị phanh phui trước mặt mọi người.
Hứa Nguyện có tính cách dịu dàng, con người cũng điềm đạm. Trong một lần nọ, cô bé bất cả đụng trúng một nữ sinh cá biệt trong trường. Cô bé đã ngoan ngoãn xin lỗi, đối phương chỉ lườm Hứa Nguyện, càu nhàu đôi câu rồi cũng thôi.
Nhưng trùng hợp là kỳ thi cuối kỳ ở trường Trung học 1 Lạc Thủy chia phòng thi ngẫu nhiên. Nữ sinh đó tình cờ ngồi phía sau Hứa Nguyện.
Cô ta nhận ra Hứa Nguyện, theo lời cô ta nói là “Thần đồng lớp 11/17, người được các giáo viên nâng như nâng trứng”.
Trong đợt thi ấy, nữ sinh này đã có một số suy nghĩ lệch lạc. Hứa Nguyện nhẫn nhịn không tố cáo, song thông qua camera giám sát, cô ta đã bị giáo viên phát hiện có hành vi gian lận.
Cô ta thẹn quá hóa giận, không những không biết hối lỗi, mà còn cãi tay đôi gay gắt với giáo viên ở phòng thi. Sau vài ba câu, giáo viên đó đã buột miệng nói: Nếu như thầy cô vơ đũa cả nắm, vậy tại sao lại nhắm vào em mà không phải bạn ngồi bàn trước hay bàn sau em?
Nữ sinh nhìn về phía trước, đúng lúc Hứa Nguyện quay đầu lại. Có lẽ bởi vì bị bẽ mặt trước mặt quá nhiều bạn học nên mầm mống oán hận đã bén rễ đâm chồi trong lòng cô ta.
Trước khi đi, cô ta đã nói với Hứa Nguyện rằng mày chờ đấy.
Kể từ hôm đó, nữ sinh này đã rủ một nhóm người bắt đầu thực hiện các hành vi trả đũa nhắm vào Hứa Nguyện. Chẳng hạn như cố tình nhốt cô bé ở phòng tự học, đẩy cô bé xuống cầu thang từ phía sau, hoặc là giống như hôm nay, cô ta lại tập hợp cả đám, định cho Hứa Nguyệt “biết mùi”.
“Cô Quý, Giang Cảnh Tinh giúp em thật đấy cô ạ. Cậu ấy không gây gổ, vì bảo vệ em cho nên cậu ấy mới đánh nhau!” Hứa Nguyện vừa khóc vừa nói.
Quý Kính nhìn khuôn mặt bất lực của Hứa Nguyện. Khuôn mặt ngây thơ ấy đẫm nước mắt như nhành lê dưới mưa. Cô khóc không thành tiếng, hối hận khôn cùng.
Quý Kính lại xoay người nhìn Giang Cảnh Tinh đang nằm trong phòng cấp cứu, những con số đỏ thẫm tước đoạt hô hấp của Quý Kính. Cô gần như sắp không thở nổi.
Quý Kính cúi xuống xoa đầu Hứa Nguyện, dịu dàng trấn an cô bé. “Cô hiểu.”
Một lát sau, Quý Kính rút bàn tay đang xoa đầu Hứa Nguyện về. Giữa không gian tăm tối, cô đã lấy điện thoại di động ra, kiên quyết báo cảnh sát.
Đây là bạo lực học đường trắng trợn. Cuộc đời này Quý Kính sẽ không khoan nhượng cho bạo lực học đường.
Sau khi cúp điện thoại, Quý Kính nắm tay Hứa Nguyện, vừa vỗ lưng xoa dịu cảm xúc của cô bé, vừa dịu dàng nói. “Không sao đâu, có cô đây.”
“Đừng sợ, cô ở đây.” Cô khẽ khàng lặp lại với Hứa Nguyện.
“Cô sẽ bảo vệ em.”
Ngay sau khi vụ bạo lực tàn nhẫn này xảy ra, Quý Kính đã gọi cho Giang Hoài.
Lúc đó Giang Hoài đang thương lượng một hợp đồng lớn. Nghe vậy, anh lập tức dừng hết tất cả công việc trong tay, tất tưởi chạy đến bệnh viện.
Quý Kính nhìn đồng hồ, đoán chừng anh sắp đến rồi.
Cô ngồi trong hành lang ngột ngạt, đôi mắt quan sát khung cảnh quen thuộc xung quanh. Những sự việc hoang đường xảy ra năm ấy đột nhiên hiện lên trong đầu cô.
Vụ việc đó xảy ra vào năm cô mười sáu tuổi, ở chính trường Trung học 1 Lạc Thủy, cũng tại căn phòng cấp cứu này. Có điều người cứu cô là chính cô mà thôi.
Năm Quý Kính vừa lên cấp ba, cô mười sáu tuổi.
Bố mẹ cô ly hôn từ lâu rồi, hai bên đều không muốn nuôi nấng cô. Vứt như rẻ rách, bốn chữ này quá phù hợp để miêu tả tình cảnh lúc đó của cô.
Cuối cùng, cô được phán quyết cho mẹ nuôi. Phán quyết về mặt pháp luật không có nghĩa mẹ Quý thật sự muốn nuôi nấng Quý Kính. Cô bị mẹ bỏ lại cho ông bà ngoại ở dưới quê.
Đó là khoảng thời gian không mấy vui vẻ, nhưng lại rất thoải mái.
Ngày vui ngắn chẳng tày gang, ông bà ngoại lần lượt qua đời, không còn ai lo cho Quý Kính. Rõ ràng bố mẹ vẫn còn trên đời, nhưng cô lại sống giống như trẻ mồ côi.
Bị Ủy ban Dân cư thúc giục liên tục, mẹ Quý buộc phải đón cô về sống với mình, mặc dù giờ đây bà đã có gia đình mới.
Hôm đó, mẹ Quý dẫn Quý Kính trở về gia đình mới của bà, trong căn phòng quá đỗi xa lạ, lần đầu tiên Quý Kính gặp được Từ Trì.
Từ Trì lớn hơn cô một tuổi, khuôn mặt tuấn tú nhưng ẩn chứa sự sắc sảo. Anh nhìn cô từ trên xuống dưới rồi nhanh chóng dời mắt đi.
Quý Kính nhìn mẹ mình cười nịnh với một đứa trẻ mười bảy tuổi, đè đầu Quý Kính xuống, ép cô cúi đầu. “Đây là Từ Trì, anh trai con!”
Cuối cùng, Quý Kính không cúi đầu, cũng không chào tiếng “anh” đó.
Bởi vì khi Từ Trì liếc nhìn cô, đôi mắt anh viết đầy hai chữ “lạnh nhạt” và “xem thường”. Anh cười lạnh với mẹ Quý, quay người bỏ đi.
Quý Kính cũng không nói gì với Từ Trì. Cô không quan t@m đến thái độ của Từ Trì, dù sao đối với cô, đây cũng không phải là nhà.
Từ khi ông bà qua đời, nhà của cô đã không còn nữa rồi.
Và thế là Quý Kính đến nhà họ Từ, sống chung dưới một mái nhà cùng với Từ Trì.
Bọn họ cùng học tại Lạc Thủy, một người học lớp 10, một người học lớp 11, nước sông không phạm nước giếng. Hai người vốn không liên quan gì đến nhau, cho đến khi có sự xuất hiện của vụ việc đó.
Mỗi kỳ thi, trường Trung học 1 Lạc Thủy đều xáo trộn thứ tự học sinh, xếp lại thứ hạng mới. Không phân biệt khối lớp, không dựa theo thành tích, toàn bộ đều được sắp xếp lại ngẫu nhiên. Đây là quy tắc cũ mà Lạc Thủy đã tuân thủ suốt nhiều năm.
Trong kỳ thi giữa kỳ lớp 10, người ngồi phía sau Quý Kính vừa khéo là Lý Sa – chị đại lớp 10/8, một trong những người văn dốt vũ dát nhất trường Trung học 1.
Do cái tên Quý Kính luôn nằm chễm trệ tại vị trí thứ nhất trên bảng xếp hạng, ảnh chụp dán trên bảng vàng nên người khác muốn không biết cô cũng khó.
Hai người một trời một vực.
Trước khi kiểm tra môn Toán, cô ta đã bắt chuyện với Quý Kính.
Cô ta đút hai tay vào túi, cà lơ phất phơ đi đến chỗ Quý Kính, gọi cô. “Ê, Quý Kính, chốc nữa đặt bài kiểm tra Toán ở mép bàn cho tao cóp một tí. Lát nữa tao mời mày ăn cơm.”
Quý Kính không đoái hoài đến Lý Sa, thậm chí còn không buồn nhìn cô ta.
Việc như vậy cô đã từng gặp rất nhiều lần, lần nào cô cũng gấp sách lại, quay người bỏ đi. Đương nhiên lần này cũng vậy.
Lý Sa đứng đằng sau, nói với Quý Kính đang bỏ đi. “Quý Kính, đừng quên đấy.”
Cô ta trắng trợn quá đỗi, các bạn học đang ôn tập ở hành lang thi nhau liếc xéo.
Còn ba mươi phút nữa sẽ hết thời gian làm bài thi môn Toán. Quý Kính đang viết đáp án câu hỏi nhỏ cuối cùng của câu trả lời sau cùng.
Đây là một câu hỏi nâng cao, hướng giải của cô hơi lệch nên đáp án đầu tiên bị sai.
Ấn đường cô giật nhẹ, thấy hơi mệt trong người.
Quý Kính xoa xoa trán, dồn hết sự tập trung vào câu hỏi nâng cao này. Khi cô tìm được hướng giải và sửa lại thì Lý Sa bắt đầu đá ghế Quý Kính, nhắc nhở cô đưa bài cho cô ta cóp.
Quý Kính phớt lờ, cũng không tố cáo.
Cô im lặng suốt quá trình, không nhíu mày lấy một lần, chỉ dịch ghế mình về phía trước, đẩy nhanh tốc độ làm bài của mình.
Sau năm phút, Quý Kính dừng bút, xếp chồng bài thi của mình lại, dọn đồ đạc của bản thân, đứng dậy nộp bài.
Bạn cùng trang lứa trong phòng thi đua nhau nhìn cô, lẩm bẩm xuýt xoa khen “đỉnh”, tiện thể nhìn Lý Sa, nở một nụ cười đầy ẩn ý.
Quý Kính đến nhìn cũng không nhìn người đằng sau lấy một lần. Nộp bài thi xong liền đi luôn nên đương nhiên không nhìn thấy biểu cảm ăn tươi nuốt sống của Lý Sa.
Sau khi công bố điểm, Quý Kính vẫn nằm chễm chệ ở vị trí đầu bảng, bỏ xa bạn học xếp ở vị trí thứ hai hơn năm mươi điểm mà chẳng ai lấy làm lạ, môn Toán của cô đạt điểm tuyệt đối. Cô là người duy nhất đạt điểm tuyệt đối trong lớp.
Lý Sa nhìn bảng xếp hạng khối, nhớ đến nụ cười châm biếm của bạn mình, tức lộn ruột. Rồi cô ta lại nghĩ đến Quý Kính làm bẽ mặt mình tại phòng thi, không tài nào nén nổi sự căm hận của mình.
Từ nhỏ cô đã bị gia đình chiều hư, vốn dĩ không phải là người biết giữ phép tắc. Lần này đương nhiên cũng không biết hối lỗi.
Lý Sa nhanh chóng trả đũa Quý Kính.
Khi Quý Kính đến nhà ăn ăn cơm thì bị người ta đẩy thẳng từ tầng ba xuống, cũng may trường học có lắp đặt lan can bảo vệ nên cô chỉ bị mẻ trán, không nguy hiểm gì đến tính mạng.
Sau khi ngã xuống, Quý Kính nhìn lên tầng ba, thấy Lý Sa và đàn em của cô ta cười càn rỡ.
Đây cũng không phải là lần đầu tiên Lý Sa làm việc này. Gia đình cô ta giàu có nên hoàn toàn không quan tâm. Dù vụ việc bại lộ có đến tai trường, cô ta cùng lắm là bồi thường chút đỉnh cho Quý Kính là xong.
Từ Trì, Châu Niệm và Giang Hoài cùng đi ngang qua liền nhìn thấy một nhóm người túm tụm lại một chỗ. Có rất đông học sinh đang bàn tán xôn xao, nhìn thôi là đã thấy phiền.
Từ Trì nhìn thấy cảnh này, kéo Châu Niệm và Giang Hoài toan rời đi. Anh hoàn toàn không hứng thú với những chuyện vớ vẩn này, nhưng lát sau liền nghe thấy tên Quý Kính.
Anh bất giác bước chậm lại, đến khi dừng lại tại chỗ đó, nghe mọi người xung quanh và bạn học mới đến miêu tả toàn bộ vụ việc.
“Có chuyện gì à? Sao mọi người tụ tập ở đây cả thế?”
“Quý Kính bị Lý Sa lớp 10/8 đẩy xuống.”
“Lý Sa lớp 10/8?”
Một bạn nữ hô lên rồi nhanh chóng hạ giọng, giống như sợ bị nghe thấy.
“Cô ta điên rồi à? Đẩy thần đồng làm gì? Hai người họ đâu có liên quan gì đến nhau, thần đồng đắc tội gì cô ta à?” Một giọng nói khác phẫn nộ nói.
“Nghe nói hôm kiểm tra Toán, thần đồng nộp bài thi trước, không cho Lý Sa ngồi đằng sau cóp bài nên cô ta hận lắm. Hôm nay tình cờ có điểm, môn Toán của thần đồng được điểm tuyệt đối, cô ta căm hận nên hôm nay mới đẩy thần đồng đấy.”
“Ác khiếp…”
Từ Trì không nghe các cô ấy thảo luận vấn đề gì tiếp theo, câu nói “bị đẩy từ tầng ba xuống” cứ quanh quẩn trong đầu anh mãi.
Từ Trì đẩy nhóm người ra, đi thẳng đến chỗ Quý Kính trong ánh mắt ngạc nhiên của Giang Hoài và Châu Niệm.
Anh nhìn Quý Kính ngất xỉu, rồi lại nhìn Lý Sa đã bỏ đi từ lâu, đôi mắt tối sầm, không biết đang nghĩ gì.
Châu Niệm chen vào, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt cũng hoảng hồn, đứng bên cạnh hô to. “Ra tay ác thế không biết! Từ Trì, không gọi 120 à? Việc này phải khép vào tội cố ý gây thương tích chứ?”
Giang Hoài nhìn cô gái ngất xỉu trên mặt đất, vội vội vàng vàng đi đến bên cạnh cô, ngồi xổm xuống, nhìn vết thương của cô đang chảy máu. Anh lấy khăn giấy trong túi ra lau cho cô, sau đó ôm Quý Kính đến phòng y tế trường trước ánh mắt của bao nhiêu bạn học.
…
Khi Quý Kính tỉnh lại, đập vào mắt cô là bức tường sứ trắng của bệnh viện. Mùi gay mũi của thuốc khử trùng xộc vào mũi cô. Quý Kính nhớ ra trước khi ngất xỉu, cô nhìn thấy Lý Sa và âm thanh ầm ĩ nhức óc vang lên giữa đám đông, rồi lại nhìn cảnh tượng xung quanh, lập tức hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Cô đã chứng kiến quá nhiều vụ bạo lực học đường, chỉ là không ngờ có một ngày mình cũng bị cuốn vào trong đó.
Nỗi bất an mơ hồ quấn lấy cô.
Lý Sa sẽ không dừng tay và cô cũng sẽ không bỏ qua việc này.
Quý Kính biết đây sẽ là một cuộc giằng co dai dẳng, nhưng kẻ thua tả tơi chắc chắn sẽ là Lý Sa.
Châu Niệm ngồi bên ngoài, vừa tiến vào liền nhìn thấy khuôn mặt Quý Kính trầm ngâm suy tư. Đôi mắt ấy sâu thăm thẳm, không hàm chứa bất cứ tình cảm gì, như thể trong đó là tảng băng ngàn năm không tan chảy, lúc này còn ẩn chứa một chút nguy hiểm.
Cô giống như một bông hồng xinh đẹp phủ đầy gai.
“Em tỉnh rồi à? Có thấy khó chịu ở đâu không?” Châu Niệm không đoái hoài đến bầu không khí xung quanh Quý Kính, hỏi thăm cô.
Quý Kính lần theo âm thanh, quay đầu nhìn về phía cô. Nhìn khuôn mặt xa lạ của người đến, cô không khỏi hoài nghi có phải mình đã mất trí nhớ hay không.
Tại sao trong ký ức của cô không nhớ có một người như vậy?
Châu Niệm thấy Quý Kính nhìn mình một cách thờ ơ, đôi mắt hiện lên sự nghi hoặc, cô ấy đột nhiên hiểu ra Quý Kính đang nghĩ gì.
Châu Niệm vỗ trán. “Ôi, chị quên tự giới thiệu, chị là Châu Niệm, lớp 11/10 ban Tự nhiên. Khi em ngất xỉu, chị tình cờ ngang qua nên đã cùng bạn đưa em đến phòng y tế trường. Bác sĩ không có ở đó nên bọn chị đã đưa em đến bệnh viện.”
Sau khi nghe cô nói, Quý Kính liền thở phào.
Hết hồn, cô còn tưởng tình tiết mất trí nhớ như trong phim truyền hình xảy ra với mình.
Quý Kính nở nụ cười tạm gọi là thân thiện với cô. “Cảm ơn chị. Em là Quý Kính.”
“Chị biết em, bé thần đồng khối 10 chứ gì!”
Châu Niệm cười khúc khích. “Em rất nổi tiếng trong khối bọn chị đấy!”
Quý Kính không biết nên đáp lời thế nào, chỉ đành nhìn cô bằng nét mặt bất đắc dĩ.
Cũng may Châu Niệm không thấy ngại, thao thao bất tuyệt, giống như họ là bạn cũ quen nhau từ lâu.
Quý Kính nằm hờ trên giường bệnh, nhìn Châu Niệm ngồi ở đó nói chuyện say sưa, khoa tay múa chân. Lần đầu tiên cô không cảm thấy phiền. Thỉnh thoảng Quý Kính thoáng nghĩ, có lẽ cuộc sống phải như vậy.
Có những người, số phận đã định trước họ sẽ trở thành bạn bè.
Sau khi Quý Kính quay lại trường học, cô không đi tìm Lý Sa, chỉ quay lại quỹ đạo cuộc sống lặp lại từng ngày giống như trước đây.
Cô đang chờ đợi, chờ đợi Lý Sa thiếu kiên nhẫn mà tìm đến gây chuyện với mình một lần nữa.
Chờ đợi một cơ hội để Lý Sa không còn có thể tác oai tác quái như vậy nữa.
Vài ngày trước khi Quý Kính trở lại trường, Lý Sa đã dẫn đàn em của cô ta đến quan sát Quý Kính từ xa, thấy cô hoàn toàn không định đáp trả.
Lý Sa cho rằng Quý Kính cũng giống như những học sinh giỏi từng bị cô ta bắt nạt, chỉ biết lặng lẽ chịu trận, ngậm bồ hòn làm ngọt.
Thế là cô ta bắt đầu được nước làm tới. Một buổi tối nọ, sau khi hết tiết tự học, Quý Kính đến nhà vệ sinh, liếc thấy có một nữ sinh lén lút bám theo mình.
Quý Kính vừa nhìn đã biết ngay là Cố Hàn, một nữ sinh trong lớp mình. Cố Hàn bình thường im lặng, cũng hiếm khi thấy cô ta giao du với ai. Khác với sự im lặng của Quý Kính, sự im lặng của cô ta mang đến cho người xung quanh một cảm giác u ám.
Quý Kính lập tức hiểu ra ý đồ của bọn họ. Bọn họ muốn nhốt cô trong nhà vệ sinh.
Quý Kính nhoẻn cười, bình tĩnh tiến về phía trước.
Quả nhiên, Quý Kính vừa mới đi vào nhà vệ sinh thì nghe thấy cánh cửa bên ngoài bị khóa lại. Lát sau, đèn đóm cũng tắt ngúm.
Quý Kính không gọi Cố Hàn lại, cũng không hỏi lý do tại sao.
Cô không hề tò mò cô ta có bị bắt nạt hay không, cũng không muốn hỏi tại sao cô ta lại đối xử với mình như vậy.
Dù Cố Hàn có bị bắt nạt hay không thì từ giây phút cô ta quyết định giúp Lý Sa nhốt cô lại, thân phận của cô ta đã từ một người bị hại biến thành kẻ bắt nạt.
Đêm hôm đó, Quý Kính lắng nghe âm thanh ngoài cửa sổ, tiếng ồn ào náo nhiệt dần tắt, cuối cùng lặng như tờ. Ngoài cửa sổ thi thoảng có cơn gió thổi qua, trong nhà vệ sinh chỉ có tiếng thở nhè nhẹ của Quý Kính chứng minh cô vẫn còn tồn tại.
Từ Trì về đến nhà liền đi thẳng vào phòng, cặm cụi giải đề cho đến rạng sáng.
Ánh đèn lờ mờ hắt lên khuôn mặt anh, giống như một bức tranh đẹp khôn tả. Lát sau, bức tranh ấy đặt bút xuống, xoay chiếc cổ nhức mỏi, cầm cốc nước trên bàn đứng dậy ra phòng khách rót nước.
Bộ não hoạt động tốc độ cao suốt mấy tiếng liên tục, anh đã kiệt sức từ lâu, miệng đắng lưỡi khô.
Từ Trì đi ngang qua phòng Quý Kính, thấy đèn đã tắt.
Anh ngạc nhiên nhướn mày, không thể tin được. Hôm nay cô ấy đi ngủ sớm vậy à?
Không giống tác phong của Quý Kính.
Từ Trì không nghĩ ngợi nhiều, anh chỉ nghĩ hôm nay Quý Kính mệt. Dù gì hai hôm trước cô vừa mới xuất viện, bây giờ tinh thần không tốt cũng là chuyện bình thường.
Anh ở phòng khách thong thả uống hết cốc nước rồi liếc nhìn cửa ra vào, đột nhiên phát hiện ra điều bất thường.
Cửa ra vào có dép của Quý Kính.
Từ Trì giật mình. Anh nhớ ngày đầu tiên mẹ Quý đón Quý Kính về đã dặn đi dặn lại cô, ở nhà nhất định phải đi dép. Mẹ Quý còn trách mắng Quý Kính rất nhiều lần vì việc này.
Lúc này trong phòng Quý Kính tối đen, dép của cô vẫn để ở cửa. Chứng tỏ…
Chứng tỏ Quý Kính không đi ngủ sớm, mà là cô chưa về nhà.
Nghĩ đến đây, Từ Trì cảm thấy khá bất an, lại nhớ đến vụ việc Quý Kính bị người ta đẩy từ tầng ba xuống vào mấy hôm trước.
Anh vô thức nắm chặt cốc thủy tinh, các đốt ngón tay thuôn dài trở nên trắng bệch cho thấy sự lo lắng không nói ra của anh.
Lát sau, anh đặt chiếc cốc xuống, bước vội đến phòng làm việc kiểm tra camera hôm nay.
Từ Trì nhìn thời gian trên màn hình nhanh chóng trôi qua, Quý Kính vẫn không hề xuất hiện. Anh đã chắc chắn với đáp án của mình.
Quả thực Quý Kính chưa về nhà.
Anh lạnh lùng nhìn mẹ Quý trong camera đang ung dung nhàn nhã, tưới hoa thưởng trà, thảnh thơi vô cùng.
Từ đầu đến cuối mẹ Quý không hề nhận ra Quý Kính chưa về nhà. Bà ta hoàn toàn không quan t@m đến Quý Kính, thậm chí không quan tâm nhiều bằng một người ngoài như anh.
Khi Từ Trì có được kết luận này, con tim anh lạnh buốt.
Anh đột nhiên hiểu ra một điều.
Anh lờ mờ hiểu được tại sao Quý Kính lại có tính cách lạnh lùng khó gần như vậy.
Nhưng tình hình này không cho phép anh nghĩ nhiều, mỗi một giây trôi qua đều có khả năng khiến cô gặp nguy hiểm. Từ Trì vội vàng rời khỏi phòng làm việc, quay lại phòng ngủ lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài.
Mẹ Quý nghe thấy tiếng động trong phòng khách liền đi ra, thấy Từ Trì ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị ra ngoài, bà ta ân cần hỏi. “Tiểu Trì? Muộn thế này rồi mà con còn đi đâu?”
Từ Trì nhìn khuôn mặt hiền hậu đoan trang của bà ta, lại nhớ đến đoạn camera hồi nãy, chỉ thấy bà ta giả tạo vô cùng.
Anh hoàn toàn không hiểu người đàn bà này rốt cuộc đang nghĩ gì? Không đoái hoài đến con gái ruột của mình, song lại rất mực ân cần với đứa con riêng như anh.
Nhưng anh vẫn ôm một chút ảo tưởng về mẹ Quý, thử hỏi bà ta. “Muộn vậy rồi, bà có biết giờ này mà Quý Kính vẫn chưa về không?”
Mẹ Quý nghe lời Từ Trì nói, không có phản ứng quá lớn. Thậm chí bà ta con mỉm cười. “Có lẽ con bé về nhà bà ngoại rồi.”
“Tiểu Trì, con đừng lo lắng cho nó, mau đi ngủ đi, ngày mai còn phải đi học nữa.”
Mọi kỳ vọng của Từ Trì đều vỡ vụn bởi câu nói của bà ta. Anh cảm thấy thật nực cười, đinh ninh bà hết thuốc chữa rồi. “Bà đúng là…”
Anh không muốn đôi coi với mẹ Quý nữa, đẩy cửa xoay người bỏ đi.
Khuya lắt khuya lơ, đã không còn chiếc xe taxi nào. Hầu hết mọi người đều đã cất xe, về nhà nghỉ ngơi cả rồi. Từ Trì đứng trên đường, đợi rất lâu song vẫn không bắt được xe.
Từ Trì bó tay, đành phải trở về nhà lấy chìa khóa con xe mô-tô anh mua năm ngoái.
Anh vừa đi vừa gọi điện cho thầy giáo vụ khối 10. Đây là số điện thoại anh lưu lại lúc Quý Kính xảy ra chuyện vào lần trước.
Tút! Tút! Tút!
Từ Trì đạp chân ga nổ máy xe, điện thoại vẫn kêu tút tút. Đã muộn thế này, có lẽ người ở bên kia đã ngủ say rồi.
Tút!
Anh một tay đội mũ bảo hiểm, vặn chìa khóa. Tiếng nổ máy vang vọng khắp căn biệt thự.
Một lát sau, có người nghe điện thoại. Người đàn ông trung niên ở đầu dây bên kia hãy còn ngái ngủ, tuy nhiên vẫn lịch sự hỏi. “Xin chào?”
Từ Trì chống hai chân. “Em chào thầy Lý ạ, xin lỗi vì khuya vậy rồi còn làm phiền thầy. Em là Từ Trì lớp 11/1 ban Tự nhiên.”
Từ Trì giới thiệu bản thân. Đối phương chưa kịp trả lời thì anh đã tiếp tục giải thích rõ ràng nguyên nhân mình gọi điện thoại.
“Quý Kính em gái em tối hôm nay không về nhà. Em nghi ngờ em ấy đã bị nhốt ở trường học.”
“Quý Kính chưa về nhà?” Giáo vụ Lý nghe thấy tên của Quý Kính thì tỉnh táo ngay.
Học sinh này là biển chữ vàng của trường Trung học 1 Lạc Thủy, luôn giữ vững phong độ trong các cuộc thi mình tham gia. Nói thẳng ra thì học sinh này tương lai rộng mở.
Thầy nhớ ra mấy hôm trước Quý Kính mới xảy ra chuyện, cũng ý thức được mức độ nghiêm trọng của việc này. Giọng nói của thầy bắt đầu nghiêm túc hẳn. “Tôi hiểu rồi. Bạn Từ Trì, em đừng lo lắng, tôi sẽ đến trường liên hệ với bảo vệ kiểm tra camera giám sát.”
“Cảm ơn thầy ạ.”
Từ Trì dừng lại, một lát sau nói tiếp.
“Thầy Lý, em nghi ngờ việc này có liên quan đến việc em ấy ngã từ tầng ba lần trước. Nhưng việc cấp bách bây giờ là bảo đảm an toàn cho em gái em. Nếu việc này thật sự giống như em nghĩ…”
Từ Trì không nói tiếp. Thế giới của người lớn thường nói đúng điểm dừng, đối phương có thể lên đến chức giáo vụ, anh biết đối phương đã hiểu được lời anh nói.
Từ Trì cúp điện thoại, chạy xe đến trường, vặn ga hết cỡ, thậm chí anh còn cảm nhật được mức độ rít gào của gió.
Lạnh, lạnh căm.
…
Khi Từ Trì đến nơi, chủ nhiệm Lý và bảo vệ đang cùng nhau kiểm tra camera giám sát, nhìn thấy Quý Kính và một nữ sinh khác đi vào nhà vệ sinh nhưng chỉ có một mình nữ sinh đó đi ra ngoài. Họ nghe thấy tiếng đập cửa của Quý Kính, âm thanh ấy dần dần vô lực cho đến khi biến mất.
Chủ nhiệm Lý và Từ Trì không hẹn mà cùng siết chặt nắm đấm, suy đoán đã trở thành hiện thực. Sức công kích mà hình ảnh mang đến còn nặng hơn những gì họ tưởng tượng.
Hai người đứng dậy đi liền.
Bảo vệ vội vã đi theo sau, giải thích. “Khi tôi đi tuần tra trường, cạnh nhà vệ sinh để biển đang sữa chữa…”
Ông ấy dường như cũng biết mình thất trách, giọng nói cũng nhỏ dần.
Quyết định không thanh minh cho bản thân nữa, vội vàng bước lên trước, cầm đèn pin rọi đường cho họ.
Khi Từ Trì đến nhà vệ sinh đó, bàn tay anh run bần bật đến chính anh cũng không nhận ra. Bảo vệ liên tục an ủi anh. “Cậu nhóc, đừng sợ, em gái cháu sẽ không sao đâu!”
Nhưng khi cửa nhà vệ sinh mở ra, Từ Trì liền nhìn thấy Quý Kính ngất lịm trên sàn, mái tóc đen như mun xõa tung giữa vũng bùn bẩn, khuôn mặt trắng bệch như tờ, chẳng khác nào một xác chết tàn tạ.
Anh vội vã lao đến, ôm Quý Kính vào lòng, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy dấu chân trên cửa, tất cả đều là vết mũi giày đá hết lần này đến lần khác.
Lúc đó Từ Trì cũng không hiểu tại sao, anh không thở nổi, con tim chợt ngừng đập. Sau đó toàn bộ huyết dịch dồn ngược lên não khiến anh choáng váng không thở nổi.
Giọng anh khản đặc, không tài nào che nổi lửa giận trong đôi mắt. Trong cơn choáng váng, Từ Trì ngẩng đầu nhìn người đàn ông trước mặt. “Thầy Lý…”
Thầy Lý cũng chứng kiến cảnh tượng giống hệt Từ Trì, không thể nói được lời bào chữa nào cho Lý Sa.
Thầy ấy mở miệng nhưng không biết phải nói gì.
Từ Trì không nhìn thầy ấy nữa, thái độ của anh đã chứng tỏ mọi thứ. Anh muốn nhà trường phải đưa ra một lời giải thích xác đáng và cụ thể.
Việc này không còn bất cứ cơ hội hòa giải nào.
Đúng vậy, quả thực sau khi hay tin Quý Kính mất tích, thầy đã lập tức đến hiện trường với Từ Trì và bảo đảm an toàn cho Quý Kính. Nhưng sau khi tìm được Quý Kính, việc đầu tiên thầy ấy nghĩ đến không phải là Quý Kính đã gặp phải chuyện gì, chuyện ấy có để lại bóng ma trong lòng Quý Kính hay không.
Việc thầy ấy nghĩ đến là danh dự của nhà trường.
Cuối cùng Từ Trì cũng hiểu tại sao Quý Kính lại im lặng.
Sinh ra làm người mà thời khắc nào cũng tràn đây cảm giác bất lực. Cảm giác bất lực này lan ra toàn thân, sau đó ăn sâu vào xương tủy.
Nói với ai? Nói thế nào? Nói cái gì?
Có ai lắng nghe không? Có ai để tâm không?
Từ Trì ôm Quý Kính đứng dậy đi ra ngoài. Giờ phút này anh đã hiểu được tất cả tổn thương và khổ đau Quý Kính đã từng chịu đựng.
Anh không còn là Từ Trì lạnh lùng kiêu căng. Anh bằng lòng thu lại tất cả gai góc trên mình, chủ động xóa bỏ mọi thành kiến đối với Quý Kính, cam tâm tình nguyện trở thành người thân của cô.
Một người anh khác mẹ khác cha, không có bất cứ quan hệ huyết thống nào.
Quý Kính lại tỉnh dậy trong bệnh viện. Cô nhìn thấy bức tường trắng quen thuộc, mùi thuốc khử khuẩn lại xộc thẳng vào mũi cô thêm một lần nữa.
Cô nhớ mình cố tình đá cửa rất lâu, sau khi chắc chắn cánh cửa không bị mình phá hỏng, cô mới dừng hành động này lại.
Sau đó cô tựa vào tường nhà vệ sinh, định bụng ráng một đêm. Nhưng nhà vệ sinh tối như hũ nút, cô bất giác nhớ lại cảnh hồi nhỏ bị mẹ Quý đánh một trận nhừ tử rồi tống vào trong căn phòng tối. Cô sợ đến nỗi run bần bật, sau đó…
Sau đó cô tỉnh lại một lần nữa, lại đến bệnh viện rồi.
Quý Kính nghĩ đến đây, bắt đầu quan sát xung quanh. Cô vừa rời mắt khỏi trần nhà, liền nhìn thấy Từ Trì.
Phải công nhận Từ Trì quả thực rất đẹp trai. Những lúc không nói chuyện, nom anh giống một bình hoa vui tai vui mắt.
Có điều…sao anh lại ở đây?
Quý Kính nghi hoặc trong lòng, hai người nước sông không phạm nước giếng, lẽ nào Từ Trì còn có thể phát hiện cô không về nhà, nửa đêm nửa hôm đến trường học tìm cô?
Quý Kính hoàn toàn không ngờ được đây là sự thật, chỉ thấy suy nghĩ của bản thân thật là nực cười và trẻ con, cô không khỏi bật cười. Bảo cô và Từ Trì hoài thuận chi bằng nằm mơ giữa ban ngày đi.
Lát sau, bình hoa từ từ tỉnh giấc, nhìn nhau với Quý Kính.
Khóe miệng của Quý Kính còn chưa kịp khép lại.
Quý Kính: …
Từ Trì nom Quý Kính cứng đơ, nghĩ bụng cô cũng không lạnh lùng như trong tưởng tượng, con tim anh không khỏi dịu dàng. Ngặt nỗi hai người vừa mới giao lưu nên anh không quen lắm, sắc mặt vẫn lạnh lùng. “Tỉnh rồi à?”
Anh không hỏi vụ việc rốt cuộc tại sao lại thành ra thế này. Anh chỉ lạnh nhạt hỏi một câu tỉnh rồi à, thậm chí không có ý định mong đợi Quý Kính trả lời, nhưng Quý Kính nghe được một ít sự quan t@m đến từ anh.
Cô cau mày, hoài nghi bản thân có phải ở nhà vệ sinh suốt một đêm nên đầu óc lú lẫn rồi hay không. Cô nghĩ chắc chắn là do cô cả nghĩ, chứ sao Từ Trì có thể quan tâm cô được?
“Ừm.”
“Được, thế anh đi đây.” Từ Trì lại khôi phục bộ dạng lạnh lùng, giống hệt thường ngày.
Nhưng lại có chỗ nào đó là lạ.
“Ừm.”
“Mai Châu Niệm sẽ đến chăm sóc em!” Từ Trì nhìn cô, trầm mặc, một lúc sau mới nói.
“Ừ.”
“Anh đi đây!”
Từ Trì không nhìn cô nữa. Anh bỏ lại ba chữ, đi thẳng ra khỏi phòng bệnh, vài ba bước liền rời khỏi bệnh viện.
Không bao lâu sau, một bóng dáng cao to vòng về, đi đến quầy y tá, nhờ y tá đang trực ban rằng. “Có thể làm phiền chị chăm sóc bệnh nhân giường số 3 phòng A212 nhiều hơn không ạ?”
Sau khi nhận được câu trả lời khẳng định, anh cũng không tiếp tục ở lại nữa, quay người rời khỏi bệnh viện.
Từ Trì đi rồi, Quý Kính nhìn quần áo bệnh nhân trên người mình, thấy khá thú vị. Một tháng nằm viện hai lần, cũng đều vì đủ thứ chuyện khốn nạn.
Sắp thành công rồi. Cô nghĩ bụng.
Giường bệnh của Quý Kính nằm gần cửa sổ, tuy rằng cửa sổ đã kéo rèm nhưng cô vẫn lờ mờ cảm thấy trời đang hửng sáng.
Kết quả này còn tốt hơn Quý Kính dự đoán. Cô vốn dĩ đinh ninh mình sẽ bị nhốt cả đêm.
Cô đã đoán được tình huống có thể xảy ra, cũng lường được mình có thể sẽ nhớ lại quá khứ.
Có điều cô không ngờ mức độ sợ hãi của bản thân đối với quá khứ vẫn không giảm bớt, điều duy nhất cô không ngờ được là Từ Trì sẽ đến.
Vậy cũng tốt.
Quý Kính nhíu mày nghĩ bụng, cứ để Lý Sa tự tại thêm vài ngày.
Cô trở mình, thấy lạnh, lại kéo chăn lên cho đến khi chăn phủ quá vai mới thôi.
Khi Châu Niệm tiến vào, khung cảnh mà cô ấy nhìn thấy chính là như vậy, Quý Kính bọc chăn kín mít, cuộn tròn dưới lớp chăn, chỉ ló mỗi cái đầu ra.
Cô ngủ không ngon giấc, lông mày nhíu chặt giống như nút chết không gỡ được, nom mà thương.
Châu Niệm đi đến giường bệnh của cô, ngồi xuống, nhìn khuôn mặt đang say giấc của cô, không nhịn được mà thở dài.
Đám học sinh này quá độc ác, chỉ vì một chuyện cỏn con mà hành hạ một cô gái ngoan ngoãn thành thế này.
Quý Kính nghe thấy tiếng động, vừa mở mắt ra liền nhìn thấy Châu Niệm. Cô tỉnh lại quá nhanh, mở mắt quá vội nên trước mắt tối đen.
Châu Niệm thấy cô giơ tay lên che mắt lại, hiếm khi im lặng. Cô ấy chỉ đứng dậy rót cho cô một cốc nước.
“Chị không đi học à?” Quý Kính cầm cốc nước, hỏi cô.
“Vẫn còn sớm mà! Chị đến thăm bệnh nhân trước.”
Quý Kính nghe thế thì bật cười. “Bệnh nhân gì đâu?”
“Đã vào nhà thương nằm rồi mà còn không thừa nhận mình là bệnh nhân à?”
“…”
Quý Kính không đáp lời, bắt đầu đánh trống lảng. “Có thể hỏi hộ em khi nào em có thể xuất viện không?”
“Bác sĩ nói rồi, ngày mai.” Châu Niệm trả lời.
“Kính Nhi, sau này em nhớ phải cẩn thận đấy. Lần này bọn nó nhốt em trong nhà vệ sinh, lần sau thì sao? Ai mà biết lần sau bọn nó còn nghĩ ra được trò quỷ quái nào nữa?” Châu Niệm lo lắng nói.
“Ừm…Em biết rồi.”
Châu Niệm nhìn cô, thở dài. Bình thường múa bút viết văn mấy nghìn chữ đều không thành vấn đề, nhưng giờ đây cô ấy lại không biết nên nói gì.
Lúc đó, cụm từ “bạo lực học đường” vẫn chưa phổ biến, nhưng hành vi này đã xuất hiện từ rất sớm, đồng thời luôn lấy vỏ bọc trò đùa giữa bạn bè để ém nhẹm bản chất của bạo lực.
Sau khi xuất viện, đã có một khoảng thời gian dài Quý Kính không nhìn thấy nữ sinh cùng lớp đó. Nhóm Lý Sa cũng đã bớt lộng hành, không còn những hành vi bạo lực thể xác nữa.
Thay vào đó, bọn chúng lại bạo lực tinh thần với Quý Kính nhiều hơn.
Chúng thường xuyên kề tai Quý Kính rủa những lời lẽ độc địa như kiểu “đ ĩ đi3m” này nọ.
Chúng cố gắng đánh tan phòng tuyến tinh thần của Quý Kính, hạ gục Quý Kính từ suy nghĩ cơ bản nhất.
Nhưng chúng đâu hiểu rằng cô là Quý Kính.
Từ nhỏ đến lớn, lời lẽ độc địa cô nhận được còn chướng tai gấp trăm lần so với lời lẽ ở trường. Đến cả những lời lẽ đó Quý Kính còn chẳng buồn để tâm, huống chi là những lời mọi này?
Một hôm, Châu Niệm đến tìm cô. Nghe thấy những lời rèm pha chửi rủa bên ngoài, cô ấy tức đến đỏ cả mắt, run rẩy toan đi tìm những kẻ đó nói cho ra nhẽ. Song Quý Kính giữ cô lại, lắc đầu.
Cô không muốn để Châu Niệm vướng vào chuyện này, vậy chỉ tổ rước thêm phiền não cho Châu Niệm, không có ý nghĩa gì cả.
Dù sao những chuyện khốn này cũng sắp sửa kết thúc rồi.
Quý Kính đợi rất lâu, cuối cùng cũng đợi được bước đi tiếp theo của chúng.
Lớp 12 chuẩn bị tổ chức buổi diễn tốt nghiệp. Quý Kính là đại diện lớp 10, cần phải lên bục tặng hoa, đồng thời phối hợp cùng các anh chị khóa trên hoàn thành nghi thức tốt nghiệp tiếp lửa truyền thống.
Quý Kính vĩnh viễn không quên ngày hôm đó. Bầu trời âm u, như thể những đám mây xám xịt trên trời sắp sửa rơi xuống, trông vô cùng đáng sợ.
Khi một bạn học lạ mặt đến thông báo cô tới hội trường lớn của trường, Quý Kính đang ngồi trong lớp giải một bài Toán.
Đã lâu lắm rồi cô chưa làm một câu hỏi nào khó như vậy, hướng giải bị lệch hết lần này đến lần khác, hơn nữa bút còn hết mực, chứ viết chỗ đậm chỗ nhạt làm cô bực bội vô cùng.
Tất cả mọi thứ đều không phải điềm báo tốt lành.
Quý Kính nhìn thấy có người đến gọi mình, bèn dừng bút nhìn ra ngoài.
Đôi mắt người đó láo liên, không dám nhìn thẳng vào cô. Rõ ràng giọng điệu rất bình thường nhưng hành động lại chột dạ thấy rõ.
Đến rồi,
Quý Kính cúi đầu, ném bút, đẩy ghế ra sau, phát ra một tiếng động mạnh.
Tất cả mọi người đều quay sang nhìn cô.
Cô bước ra ngoài trong ánh mắt quan sát của tất cả mọi người. Khuôn mặt vốn đã lạnh lùng, cộng thêm thời tiết lúc này, khiến khí chất cô càng thêm lạnh lẽo.
Nhạt toẹt.
Quý Kính thiết nghĩ.
Cô nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy mưa bão sắp kéo đến, lại quay người đi thẳng ra cửa, hất hàm với người kia. “Đi thôi.”
Hôm nay trời âm u, lại gặp đủ chuyện bất lợi, tất cả điềm báo cộng lại đều chứng tỏ chẳng có gì tốt lành.
Có điều, cũng may tất cả sắp kết thúc rồi.
“Không hiểu sao mà tao thấy hôm nay thần đồng lạnh lùng cực kỳ…” Một nam sinh thì thầm với bạn cùng bàn.
“Tuy lúc nào cô ấy cũng mặt lạnh như tiền, nhưng trạng thái rõ ràng là khác nhau…”
“Hơi hơi…” Bạn cùng bàn cũng ngập ngừng, gãi đầu. “Chắc là do thời tiết nhỉ?”
“Ôi…”
Trên đường đi, Quý Kính vừa đi vừa cúi đầu, thi thoảng lại ngước lên nhìn người phía trước. Cô ấy quả thực rất bất thường.
Cô gái kia quay người lại, nhiều lần muốn nói lại thôi, sốt ruột đến nỗi sắp bật khóc. Cô ấy cứ cấu tay mình suốt, tay bị cấu chảy cả máu nhưng cô ấy vẫn không dừng lại.
Bước chân cô ấy ngàng càng chậm, đến khi dừng lại.
Khoảng cách đến hội trường lớn vẫn còn rất xa.
Quý Kính ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt mình bắt đầu khóc nức nở, thảnh nhiên hỏi cô ấy có chuyện gì vậy.
“Quý Kính, cậu mau quay về đi.” Cô gái đó nghẹn ngào, nói. “Xin lỗi cậu…”
“Tớ lừa cậu đấy, không phải giáo viên gọi cậu đến hội trường lớn, mà là Lý Sa…”
Cô ấy khóc nấc lên. “Cậu mau về đi…Lần này cô ta sẽ không bỏ qua cho cậu đâu.”
“Tớ nghe lén được họ nói chuyện. Họ nói sẽ bẻ gãy tay phải của cậu, khiến cậu không viết chữ được nữa. Còn nói…phải chụp ảnh của cậu, còn muốn gọi người đến làm nhục cậu nữa, nói rằng nhất định sẽ khiến cậu không thể ngóc đầu trong trường.”
Cô ấy đã không nói tiếp được nữa, hai tay ôm mặt, cơ thể chìm trong sự đau đớn tột độ.
“Cậu mau đi đi, Quý Kính.”
Quý Kính nhìn chăm chú vào cơ thể đang run bần bật của nữ sinh, cô biết lần này đi sẽ không dễ dàng nhưng không ngờ được nữ sinh trước mặt lại nói thật với cô. Quý Kính nhìn cô ấy, mỉm cười rồi hỏi. “Sao cậu lại nói với tôi?”
“Tớ không biết…” Cô gái đó vừa khóc vừa nói. “Tớ cũng không biết tại sao, tớ chỉ nghĩ, cậu xuất sắc như vậy, cuộc đời cậu không nên kết thúc như thế này, không nên bị loại người này hủy hoại…”
Quý Kính lấy tờ giấy trong túi dúi vào tay cô ấy, động tác không mấy dịu dàng. Giọng nói lạnh lùng pha chút gì đó, đó là sự cảm động sau khi được quan tâm.
“Nhưng nếu tôi đi rồi, cậu phải làm sao đây?”
Nữ sinh đó vẫn khóc nức nở. Cô ấy biết nếu nói chuyện này với Quý Kính, người chịu thiệt thòi sẽ là bản thân, thậm chí còn phải trả một cái giá đắt hơn, nhưng cô ấy vẫn lựa chọn nói cho Quý Kính.
Dù rằng bản thân cô ấy còn chưa kịp hiểu ra tại sao thì cô ấy đã hành động rồi.
Quý Kính xoa đầu cô ấy như thể khen ngợi cho sự dũng cảm của cô ấy. Cô dịu dàng nói. “Mọi thứ sắp kết thúc rồi!”
“Nếu sau này có người bắt nạt cậu, cậu cứ đến tìm Từ Trì học lớp 11/1 ban Xã hội.”
“Nói với anh ấy là tôi bảo cậu đến.”
Quý Kính nở một nụ cười hiếm hoi. Dù cô gái đó có níu lại, cô vẫn đi thẳng đến hội trường lớn.
Trên đường đi trong đầu cô tua lại cuộc đời mình.
Hoang đường khôn tả, không có gì đáng lưu luyến.
Nữ sinh kia không giữ được cô lại, dõi theo bóng lưng Quý Kính, giậm chân, nghiến răng chạy đến lớp 11/1 ban Xã hội.
Cô ấy không thể trơ mắt nhìn Quý Kính xảy ra chuyện.
Từ Trì ngồi trong lớp làm đề tổ hợp Khoa học mà cứ cảm thấy là lạ.
Một sự bồn chồn khó tả bao trùm lấy cơ thể anh. Anh để bút xuống, đặt ngón tay thuôn dài lên thái dương, còn chưa kịp xoa thì thấy có người khóc lóc lao vào lớp họ, chạy thẳng đến bàn anh.
“Từ Trì.”
Từ Trì mở mắt ra, nhìn thấy một nữ sinh lảo đảo chạy về phía anh nhưng Từ Trì không quen cô ấy.
Mí mắt anh giật giật, đó là một dự cảm chẳng lành.
“Mau đi tìm Quý Kính.” Cô gái thở hổn hển, khuôn mặt đỏ tía, nói vội với anh. “Mau đến hội trường lớn tìm Quý Kính!”
Từ Quý nhìn bàn tay cô ấy đặt trên bàn mình, máu me đầm đìa, toàn bộ đều là máu chảy ra do cô ấy cấu tay.
Đủ để thấy khi nói ra sự thật với Quý Kính, trong lòng cô ấy đấu tranh bao nhiêu lần và quyết tâm cỡ nào.
Sau khi nghe thấy lời cô ấy nói, dường như một công tắc nào đó bên trong Từ Trì đã bị chạm vào. Anh đứng phắt dậy, nhìn cô ấy. “Cô nói gì?”
Cô gái đó khóc nức nở. “Không kịp rồi, anh mau đến hội trường lớn tìm Quý Kính đi. Lý Sa…Lý Sa…”
Cô ấy run lên bần bật, những đợt tấn công dồn dập khiến cô ấy không tỉnh táo nổi. Chỉ biết lặp đi lặp lại nài anh đến hội trường lớn tìm Quý Kính.
Sau cuối, cô ấy đã gần như nghẹn ngào, nói không ra hơi.
Từ Trì nhìn đôi mắt đỏ hoe của cô ấy, chợt có linh cảm xấu, bèn gọi Giang Hoài. Từ lúc nữ sinh đó xông vào lớp, Giang Hoài đã biết Quý Kính gặp chuyện chẳng lành. Nữ sinh đó vừa mới nói ra địa điểm, Giang Hoài như thể đã dùng hết sức lực của toàn bộ cuộc đời này lao thẳng ra ngoài.
Châu Niệm bước đến, cầm cồn i-ốt khừ trùng nhanh vết thương cho cô ấy.
Sau đó kéo cô ấy vội vàng đuổi theo Từ Trì và Giang Hoài.
Tòa nhà Dao Tư lớp 11 học cách hội trường lớn không xa.
Khi Từ Trì và Giang Hoài đến, đúng lúc nhìn thấy mấy nam sinh vây chung quanh, toan xé quần áo của Quý Kinh. Đám Lý Sa ngồi bên cạnh cầm điện thoại quay phim, thậm chí còn hò hét muốn lột s@ch đồ của Quý Kính tung lên trên mạng.
Lần đầu tiên trong đời Từ Trì cảm thấy tức giận đến vậy, đồng tử của anh giãn to.
Quý Kính nép vào trong góc, vớ một ống thép đập thẳng vào đầu nam sinh đứng gần nhất.
“Bốp!”
Âm thanh này truyền thẳng vào tai người có mặt ở hiện trường.
Về sau, Từ Trì nhớ lại cảnh tượng đó rất nhiều lần. Theo khoảng cách giữa họ khi đó, anh không thể nghe thấy.
Nhưng Từ Trì lại nghe rõ mồn một tiếng kêu như r3n rỉ.
Cú đánh dứt khoát, máu tuôn xối xả.
Người chung quanh hãi hùng trước ánh mắt hung ác của cô, nhất thời im bặt, đứng chết trân ở đó, nhìn Quý Kính bằng ánh mắt không thể tin nổi.
Không ngờ cô ta thật sự xuống tay tàn nhẫn, không quan tâm kẻ đó sống hay chết.
Sau khi nhận ra sự thật này, đám người định lùi bước, Nhưng rồi chúng ngẩng đầu nhìn, Quý Kính chỉ là một con ranh con, lại thấy cô cũng không gây ra sóng gió gì lớn. Thế là bọn chúng lại vây quanh Quý Kính, nhốt cô ở bên trong.
Từ Trì lao như bay đến, kéo mấy người đó ra. Anh đứng chắn trước mặt Quý Kính, hằm hằm nhìn đám người đó, sau đó cũng không nhịn được mà lao vào đánh nhau với chúng.
Từ Trì học võ từ nhỏ, mỗi một đòn đều tôi luyện qua thực chiến nên đương nhiên không “giỡn mặt” với chúng. Dù chúng đông người, nhưng Từ Trì vẫn chiếm thế thượng phong.
Tình hình lập tức trở nên hỗn loạn, Quý Kính lại rờ vào ống thép đã giấu sẵn.
Đây là ống thép nữ sinh lạ mặt kia đã giấu sẵn trước khi cô đến hội trường lớn. Cô ấy giấu ống thép đó trước cả lúc gọi Quý Kính đến.
Cô ấy đã quá chán ngán với những ngày tháng bị bắt nạt, bị sai khiến rồi. Dù không có việc hôm nay, dù không có Quý Kính, cô ấy sớm muộn gì cũng sống mái với Lý Sa.
Giờ phút này, Lý Sa đã sợ hãi đứng đực tại chỗ. Quý Kính bước từng bước đến trước mặt cô ta, gọi. “Lý Sa.”
“Mày cảm thấy bắt nạt người khác thú vị lắm à?”
“Cố Hàn, tao và nữ sinh gọi tao đến, mày cảm thấy như vậy thú vị lắm à?”
“Mày nghĩ tao sợ mày thật à?”
Quý Kính nở một nụ cười không đúng thời điểm, giữa lúc hỗn loạn, nụ cười ấy thậm chí còn có phần thú vị.
“Muốn bẻ gãy tay tao? Để tao không thể viết được nữa?” Quý Kính từng bước áp sát, cô và Lý Sa cùng lùi về phía sau, đến trước bệ cao thì duỗi tay.
“Hửm?”
Lát sau, ống thép của Quý Kính giáng thẳng xuống tay trái của Lý Sa, hai vật thể va chạm qua da thịt, phát ra một tiếng bịch.
“A!”
Ngay sau đó, tiếng hét thảm thiết của Lý Sa vang vọng cả hội trường lớn.
Cô ta ôm chặt lấy cổ tay, kêu gào tan ruột nát gan. Quý Kính ngồi xổm xuống trước mặt cô ta, lấy khăn ướt lau sạch dấu vân tay của bản thân rồi nhét nó vào tay Lý Sa. “Camera giám sát trong hội trường lớn đã hỏng từ lâu rồi, điều này chắc mày rõ hơn ai hết. Nếu không sao dám gọi tao đến đây giữa ban ngày ban mặt. Sẽ không có ai tin tay mày bị tao đập gãy đâu.”
“Nhưng video trong điện thoại mày sẽ bị phát tán ra ngoài. Mọi người đều sẽ biết chính mày muốn tìm người đến làm nhục tao.”
“So với việc tao đập gãy tay mày, mọi người sẽ tin rằng là bản thân mày làm gãy cổ tay mình để thoát khỏi tội danh bắt nạt bạn bè.”
Quý Kính liếc nhìn thầy giáo vụ và hiệu trưởng chạy đến như bay, quay sang nhìn cô ta.
“Lý Sa.” Quý Kính thầm thì, khuôn mặt cô thậm chí còn lộ ra một chút nhẹ nhõm, cứ như một người sắp chết, không còn lưu luyến gì với thế giới này. “Sắp kết thúc rồi.”
Nói đoạn, ở nơi người khác không nhìn thấy, cô đã nắm tay Lý Sa đẩy thẳng bản thân xuống bệ cao.
Cô ra tay tàn nhẫn với chính bản thân, không chừa đường lui nào cho mình, một lòng muốn đẩy mình vào chỗ chết.
Tái sinh từ chỗ chết.
Giang Hoài nhìn Quý Kinh rơi từ bệ cao xuống, đồng tử giãn to. Giây phút ấy, toàn bộ âm thanh xung quanh đồng loạt biến mất.
Bịch.
Tiếng động không lớn, nhưng lại khiến trái tim mọi người chấn động.
Tất cả mọi người có mặt tại hiện trường đều là chứng nhân của vụ bạo lực học đường này, cũng sẽ không còn ai tin tưởng bằng chứng của những kẻ bạo lực học đường nữa.
So với sự thật, mọi người sẵn lòng tin tin tưởng vào kết cục thảm thiết hàm chứa sự bi tráng mà họ tận mắt nhìn thấy.
Thần đồng Quý Kính khối 10, vì từ chối giúp đỡ bạn học gian lận nên nhiều lần bị bạo lực học đường, đến nỗi bị người ta đẩy từ bục cao xuống, hôn mê bất tỉnh.
Trò hề ngày hôm đó cho đến nhiều năm sau vẫn được mọi người nhắc lại.
Hiện trường vô cùng hỗn loạn, các lãnh đạo cuống cuồng gọi cấp cứu. Xe cấp cứu nhanh chóng đến hiện trường đưa Quý Kính bị rơi xuống từ bệ cao đến bệnh viện cấp cứu.
Sau đó, cảnh sát cũng có mặt, họ đưa rất nhiều người tham dự vào vụ việc này đi dưới ánh mắt chứng kiến của bao nhiêu người.
Bao gồm Từ Trì, Giang Hoài, Châu Niệm và nữ sinh ngăn cản Quý Kính đến hội trường lớn.
Quý Kính rất lâu không đến trường, không ai biết cô có ổn không, tình hình mới nhất thế nào. Khoảng thời gian đó, thậm chí còn có tin đồn cô đã qua đời.
Quý Kính giống như đã bốc hơi, không một tin tức. Nếu không phải trên bảng vàng của trường còn dán ảnh của cô, có lẽ mọi người đều sẽ đinh ninh sự tồn tại của cô là một giấc mộng.
Trong lúc mọi người hoang mang, Từ Trì – nhân vật làm mưa làm gió ở khối 11 đã bị đưa đến đồn cảnh sát. Tại đó, anh đã vạch trần tất cả mọi việc Lý Sa gây ra cho Quý Kính trong suốt thời gian qua.
Nứ sinh kia đứng ra làm chứng, tố cáo Lý Sa có hành vi bắt nạt ở nhiều mức độ khác nhau đối với mười mấy nữ sinh ngoan hiền trong trường. Cộng thêm chiếc điện thoại di động rơi tại hiện trường bị thu giữ làm bằng chứng. Lý Sa dù thế nào cũng không thể thoát khỏi tội danh này.
Gia đình Lý Sa cuống cuồng chạy vạy quan hệ lo lót cho cô ta, thậm chí còn đưa ra một số tiền đền bù kếch xù cho những nạn nhân của vụ bạo lực học đường này, nhưng không ai đồng ý.
Mọi người ai cũng vui mừng, đồng thời cũng thương xót cho Quý Kính. Chuyện này rất nhanh đã trở thành đề tài trà dư tửu hậu của mọi người.
Tin đồn truyền khắp Lạc Thủy với tốc độ chóng mặt.
Tại sao họ không giải quyết riêng? Ngốc nghếch, thiếu suy nghĩ, chuyện cũng đã rồi.
Những lời như vậy gần như xuất hiện trong miệng của mỗi người.
Những người chưa từng đích thân trải qua chỉ nhìn thấy số tiền đền bù kếch xù, không ai quan t@m đến vết thương lòng của những nạn nhân.
Không ai hỏi han liệu những vết thương họ phải chịu đựng trong suốt thời gian qua đã lành chưa? Nửa đêm nằm mơ có giật mình tỉnh giấc không? Đêm về có yên giấc hay không? Khi đi trong khuôn viên trường quen thuộc, họ có cảm thấy sợ hãi không?
Bọn họ chỉ biết nói. “Trẻ con không biết điều.”
“Đùa nhau thôi.”
“Việc này xảy ra ngoài ý muốn.”
“Có tiền không lấy, đúng là ngu.”
Khi Quý Kính tỉnh lại thì đã là ba ngày sau. Trong khoảng thời gian đó, cô đã trải qua rất nhiều cuộc phẫu thuật, may mắn sống sót.
Khi cảnh sát đến hỏi thăm, chân tướng của vụ việc đã được những người khác kể lại đại khái, chỉ còn chờ cô tỉnh lại.
Bọn họ ngồi trong phòng bệnh rất lâu, hỏi cặn kẽ mọi việc. Ngoại trừ chuyện ở bục cao, cô đã khai thật tất cả với cảnh sát, bao gồm cả việc ống sắt.
Trước khi đi, cảnh sát dẫn đầu nhìn cô rất lâu, cảm xúc trong mắt rất phức tạp. Anh khâm phục sự dũng cảm và kiên cường của cô bạn này, song không tán thành việc cô một thân một mình dự tiệc Hồng Môn (1),nhưng anh vẫn nói với Quý Kính. “Chúc cháu chóng khỏe.”
(1) Tiệc Hồng Môn (Hồng Môn Yến) ám chỉ những bữa yến tiệc mà đằng sau nó chứa đựng nguy hiểm và âm mưu ám sát.
Quý Kính cúi đầu. “Cảm ơn chú ạ.”
Hai tháng sau, Quý Kính trở lại trường đi học bình thường, lớp 10/1 vẫn giữ lại chỗ ngồi của cô.
Hai tháng này đã diễn ra rất nhiều đợt kiểm tra giữa kỳ. Chỗ ngồi của cô vẫn nằm ở nơi đó, không có bất cứ thay đổi nào giống như chưa có chuyện gì xảy ra, cô vẫn là Quý Kính lạnh lùng.
Dù nghỉ học trong thời gian dài nhưng Quý Kính vẫn giành được hạng nhất trong kỳ thi Cuối kỳ. Tên và ảnh của cô vẫn được treo trên bảng vàng, khiến người ta phải trầm trồ thán phục.
Nhoáng cái lớp 10 đã kết thúc.
Vụ việc của Lý Sa cuối cùng vẫn không có kết quả.
Cuối cùng, dù tội danh rõ ràng, nhưng cô ta vẫn không nhận được sự trừng phạt thích đáng.
Cô ta chưa đủ mười tám tuổi nên không bị kết án.
Vụ việc dường như đã kết thúc ở đó.
Quý Kính biết thế giới này không chỉ có trắng và đen. Đã không còn là trẻ con, cô hiểu hết.
Nếu như…cô không phát hiện mẹ Quý nhận tiền.
Có lẽ cô có thể chấp nhận một cái kết như vậy.
Nếu cô không phát hiện mẹ Quý nhận tiền của gia đình Lý Sa, giải quyết riêng sau lưng cô, cô sẽ không đi dôi co với mẹ, cũng sẽ không biết mẹ Quý và Quý Minh Phương bàn nhau để Quý Minh Phương đưa cô đến Bắc Thành.
Nếu như cô không vô tình nghe thấy cuộc gọi của Quý Minh Phương với đồng bọn nói rằng sẽ bán cô đi, cô đã không ra sức giãy dụa phản kháng khi Quý Minh Phương đề nghị đưa cô đến Bắc Thành, dẫn đến việc Quý Minh Phương đánh đập cô.
Nếu như cô không được hai mẹ con xa lạ kia cứu giúp.
Nếu như…
…
Quý Kính nghĩ đến đây, bàn tay run rẩy. Cô hít sâu một hơi cố gắng xua tan nỗi u uất trong ngực. Nỗi u ất này đã tích tụ trong ngực cô rất nhiều năm, vẫn chưa trút ra được.
Trút không ra nuốt không trôi, nó cứ tắc nghẹn ở cổ họng, khiến cô buồn nôn vô cùng.
Hứa Nguyện ngồi cạnh cô vẫn còn run bần bật. Quý Kính xoa đầu cô bé, ôm cô bé vào lòng, lẳng lặng an ủi, như thể làm vậy là có thể xoa dịu sự sợ hãi của Hứa Nguyện. Hoặc có lẽ cô đang thông qua Hứa Nguyện để an ủi người khác.
Hai người ngồi bên ngoài phòng phẫu thuật, lặng lẽ đợi chờ, đợi Giang Cảnh Tinh đi ra, đợi bác sĩ dặn dò, đợi Giang Hoài đến, đợi cảnh sát điều tra rõ ràng và công bố chân tướng vụ việc này.
Đợi công lý.
Khi Giang Hoài vội vã chạy tới nơi, đập vào mắt anh là cảnh tượng cô giáo trẻ cúi đầu an ủi cô bé đang khóc thút thít bên cạnh. Cảm giác xa cách vỡ tan xung quanh cô đã không còn rõ ràng nữa.Gai nhọn trên người cô đã biến mất vì cô bé này, còn trở nên dịu dàng khôn xiết.
Quý Kính liên tục vỗ lưng nữ sinh nhỏ tuổi, cố gắng trấn an cô bé, nhưng khuôn mặt cô lại thất thần như đang hồi tưởng điều gì đó.
Giang Hoài bước chậm lại, đi đến trước mặt hai người, im lặng chờ cùng hai người.
Quý Kính thấy đôi giày bóng loáng trước mặt, vừa ngẩng đầu liền nhìn thấy Giang Hoài.
Cô mở miệng, nói. “Anh Giang…”
Nhưng ngoại trừ câu chào ra, cô không nói được bất cứ lời nào. Cô đã không bảo vệ tốt Giang Cảnh Tinh.
Trên đường đến đây, Giang Hoài cũng đã nghe Quý Kính kể lại đại khái vụ việc.
Lúc này anh không có phản ứng quá khích, chỉ gần đầu với Quý Kính, nhẹ nhàng đáp “ừm”, ý bảo mình đã nghe thấy.
“Đừng sợ.” Anh nói với Quý Kính.
Quý Kính ngẩng đầu nhìn vào mắt Giang Hoài, trong mắt anh chứa chan cảm xúc, ẩn sâu dưới vẻ trấn tĩnh là sự sợ hãi, hối hận và một chút may mắn khó nhận ra.
Giang Hoài nở nụ cười an ủi cô rồi nhìn Hứa Nguyện ngồi cạnh. Anh dường như nhận ra tâm trạng Hứa Nguyện còn tệ hơn, thế là quang sang chủ động nói với Hứa Nguyện.
“Cháu là Hứa Nguyện đúng không? Cháu không sao chứ? Có bị thương ở đâu không?” Giang Hoài dịu dàng hỏi cô bé.
Hứa Nguyện nhìn anh với đôi mắt đỏ hoen. “Cháu không sao ạ.”
“Chú Giang ơi, cháu xin lỗi ạ, đều là do cháu…, đều do cháu không tốt.”
Giang Hoài nhìn toàn thân cô bé viết đầy hai chữ áy náy và tự trách, anh lắc đầu, phủ nhận. “Không phải đâu, Hứa Nguyện.”
“Cháu không sai trong chuyện này. Cháu cũng không cần cảm thấy băn khoăn và áy náy về chuyện này.”
“Chú rất mừng vì cháu không sao. Chú nghĩ Cảnh Tinh nhất định cũng nghĩ vậy.”
Giang Hoài nhìn cô bé tự trách trước mặt, nghiêm túc nói. “Cháu bình an vô sự là sự an ủi lớn nhất đối với Cảnh Tinh. Những người làm hại cháu và Cảnh Tinh sẽ có cảnh sát giải quyết. Cảnh sát sẽ trả lại công bằng cho hai đứa.”
Anh thấp giọng an ủi Hứa Nguyện.
“Về việc Cảnh Tinh bị thương, chú rất tự hào, vì thằng bé không khoanh tay đứng nhìn những chuyện xấu xa như thế này.”
“Huống chi nếu Cảnh Tinh khoanh tay đứng nhìn, để mặc bi kịch xảy ra, thì thằng bé không còn là Giang Cảnh Tinh nữa.”
Giang Hoài mỉm cười hỏi Hứa Nguyện. “Đúng không?”
Hứa Nguyện nhìn Giang Hoài ngồi xổm trước mặt mình, ánh mắt hòa nhã và chân thành, trong đôi mắt chất chứa sự an ủi. Chú ấy không cảm thấy Giang Cảnh Tinh làm gì sai, cô bé lập tức hiểu ra.
Tại sao Giang Cảnh Tinh lại là Giang Cảnh Tinh nhiệt huyết như vậy? Vì sao lúc nào cậu cũng toát lên sự chân thành và dũng cảm mà người khác không có? Tại sao Giang Cảnh Tinh lại dám chống lại những việc bất hảo này?
Giờ đây Hứa Nguyện đã tìm được tất cả câu trả lời từ Giang Hoài.
“Chú Giang, cảm ơn chú ạ.” Giọng Hứa Nguyện khản đặc, vừa nghe đã biết là cô bé khóc rất lâu.
Giang Hoài lắc đầu, đứng dậy. “Không cần cảm ơn.”
Anh cố gắng xoa dịu bầu không khí nặng nề. “Hồi xưa lúc chú học cấp ba, so với Cảnh Tinh chỉ có hơn không có kém.”
“Nhưng chú không hề hối hận.” Anh nhìn Quý Kính, nói ra từng chữ một.
Quý Kính nhìn khuôn mặt tuấn tú và chín chắn của anh, đôi mắt kia lóe lên tia sáng mang tên hồi ức.
Quý Kính hoàn toàn không ngờ được anh cũng có lúc bướng bỉnh như vậy. Nhưng rồi nghĩ lại, cô lại thấy đúng. Ai mà chẳng từng có thời niên thiếu?
Giang Hoài đứng ở đó, nhìn Quý Kính và Hứa Nguyện dựa vào nhau. Anh nhìn đèn bên ngoài phòng cấp cứu sáng lên, thời gian từng giây từng phút trôi qua.
Họ kiên nhẫn chờ đợi bên ngoài, không biết đã qua bao lâu.
Có lẽ là một tiếng, hoặc là lâu hơn, Thời gian đằng đẵng như đã hóa vĩnh hằng ngay trong khoảnh khắc này.
Cuối cùng đèn phòng phẫu thuật cũng tắt.
“Cho hỏi ai là người nhà của bệnh nhân?” Một bác sĩ lớn tuổi hỏi, giọng nói pha lẫn chút mỏi mệt. Trái tim họ ngừng đập, bàn tay Quý Kính bất giác run lên.
Giang Hoài nín thở, anh bước đến trước mặt bác sĩ. “Là tôi!”
“Tôi là người nhà của bệnh nhân, bác sĩ…” Giang Hoài hít sâu một hơi. “Cho hỏi…”
Anh dừng lại, không dám hỏi tiếp.
“Phẫu thuật diễn ra rất thành công!” Bác sĩ thấy anh không dám hỏi tiếp, bèn chủ động nói.
Bọn họ đồng thời thở phào.
“Nhưng mà…”
Bác sĩ nhìn khuôn mặt như vừa thoát khỏi cửa tử của họ, nói tiếp. “Tình trạng của bệnh nhân có lẽ phải nằm ở phòng chăm sóc tích cực hai ngày nữa. Mọi người yên tâm, không gặp nguy hiểm tính mạng!”
“Vâng, bác sĩ.”
Giang Hoài đã bình tĩnh lại. Sự hoảng loạn trên khuôn mặt đã bay biến, dáng vẻ anh chững chạc điềm tĩnh, mặt không gợn sóng.
“Cảm ơn bác sĩ.” Anh chân thành cúi đầu cảm ơn vị bác sĩ lớn tuổi.
“Không có gì.”
Chưa nói dứt câu, bác sĩ đã nhận điện thoại rồi quay người đi mất, chỉ để lại một bóng lưng vội vã.
“Anh Giang.” Quý Kính lên tiếng. “Thật sự xin lỗi anh. Chuyện như vậy xảy ra với Cảnh Tinh, tôi đã báo cảnh sát rồi. Anh yên tâm, tôi nhất định sẽ cho Cảnh Tinh một lời giải thích về chuyện này.”
Giang Hoài cúi đầu nhìn cô. Quý Kính vẫn giống như năm đó. Nhưng nhiều năm trôi qua, cô đã không còn là Quý Kính ngày xưa nữa rồi.
Giang Hoài thở thật mạnh, cố gắng để cho giọng rõ hơn. “Được, cô…Quý.”
Cảnh sát Lương đến bệnh viện trước Giang Hoài, nhìn thấy cảnh tượng này liền bước đến nói. “Anh Giang, chúng tôi phải đưa Hứa Nguyện đến Cục Cảnh sát lấy lời khai. Anh xem mình anh có thể xoay sở được bên này không?”
“Được chứ, cảnh sát Lương.” Giang Hoài nói. “Anh yên tâm đi đi.”
Anh nhìn Hứa Nguyện đang đứng cạnh Quý Kính.
“Hứa Nguyện!”
Giang Hoài khẽ gọi cô bé, rồi bước đến đứng cạnh Quý Kính xoa đầu cô bé.
“Đừng sợ.”
Anh nói.
Hứa Nguyện nhìn anh, gật đầu thật mạnh. “Vâng ạ…”
Cô bé đã thôi khóc, đôi mắt ánh lên sự kiên nghị. “Cháu nhất định sẽ nói rõ đầu đuôi chân tướng vụ việc.” Giọng nói của cô bé nhỏ tuổi vẫn còn run rẩy, nhưng lời nói rất dứt khoát.
Cảnh sát Lương tạm biệt Giang Hoài, khi họ đi, Quý Kính đột nhiên quay đầu lại.
Quý Kính quay đầu lại liền nhìn thấy mắt Giang Hoài chăm chú nhìn họ, luôn dõi theo họ. Trong mắt anh chất chứa vô vàn cảm xúc, nhưng Quý Kính không hiểu. Giang Hoài thấy Quý Kính ngoái lại, liền vẫy tay tạm biệt cô.
Cho đến khi cô quay đầu đi, đến khi họ khuất khỏi tầm mắt anh, không còn nhìn thấy nữa.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.