tác giả: Hành Trì
dịch: hyeyangs
—
Đối với Quý Kính, sự việc xảy ra sau đó ảo diệu hệt như phim truyền hình:
Sau khi bị gửi thư nặc danh tố cáo tham ô và nhận hối lộ, lãnh đạo trường đã bị cấp trên điều tra và cách chức. Ông ta thành khẩn thú nhận hành vi nhận hối lộ, thừa nhận việc lợi dụng chức vụ để trục lợi bất chính cho bản thân trong thời gian tại chức là hoàn toàn chính xác.
Có vô số sinh viên lên tiếng, bất bình thay những người từng chịu bất công. Đại học Nam Thành bỗng chốc trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích dữ dội trên mạng.
Những suất khen thưởng quanh đi quẩn lại cuối cùng lại về tay Quý Kính, như thể chuyện trước đó chỉ là một giấc mộng hoang đường mà cô nằm mơ và buổi tối đau khổ đó cũng chưa từng xuất hiện.
Nhưng Quý Kính từ lâu đã không còn để t@m đến những việc này.
Cô đã dồn hết toàn bộ tinh lực của mình cho kỳ thi nghiên cứu sinh. Quý Kính chôn sâu tất cả những gian khổ và mỏi mệt vào lòng, không oán than dù chỉ một câu.
Nếu Quý Kính phải miêu tả khoảng thời gian này bằng một câu, đó sẽ là “đối phương có vạn người ta vẫn thản nhiên bước”. [1]
Đây là con đường do chính Quý Kính lựa chọn.
[1] Trích từ thiên “Công Tôn Sửu thượng” trong Mạnh Tử.
Lo âu trước kỳ thi ai chẳng có, cô đương nhiên cũng sợ hãi.
Không đậu thì sao? Thi rớt thì sao? Không hoàn thành lời hứa thì sao? Nếu cuối cùng chẳng còn lại gì thì sao?
Những thanh âm này cứ hiện đi hiện lại trong đầu Quý Kính. Chúng cùng nhe nanh múa vuốt hòng đẩy Quý Kính xuống vực sâu, đồng lòng ngăn cản Quý Kính trở thành phiên bản tốt hơn.
Quý Kính rơi vào trạng thái căng thẳng chưa từng có, song cô vẫn cố gắng trấn tĩnh, làm tốt những việc mình nên làm.
Đến ngày thi chính thức, Quý Kính lại chẳng lo lắng.
Cô đã trải qua tất cả mùa đông giá rét. Xuân xanh đến hay không thực ra đã không còn quan trọng nữa rồi.
Dù rằng mùa xuân không đến, không có trăm hoa đua nở nhưng mùa đông vẫn còn có nhành mai chịu rét.
Quý Kính đặt bút, tự tay viết nên cái kết cho quãng thời gian này giữa khung cảnh xác xơ.
Dù kết quả ra sao cô đều sẽ không hối hận, cũng không nuối tiếc gì. Ít nhất là suốt quãng thời gian ôn thi.
Trung Quốc có một câu thành ngữ rất hay là mưu sự tại nhân thành sự tại thiên. Cô đã làm hết sức có thể, mọi thứ còn lại cứ phó mặc cho trời xanh an bài.
Ngày công bố kết quả sơ khảo, hiếm khi Nam Thành nắng đẹp. Khi ấy những ngày buốt giá nhất đã qua đi.
Lúc đó Quý Kính đang làm thêm ở bên ngoài, cô tìm được một công việc ca chiều tại quán cà phê, chỉ vài tiếng đồng hồ ngắn ngủi. Tuy không kiếm được nhiều tiền nhưng bù lại được thoải mái, nhàn nhã và tự tại.
Quý Kính đang pha cà phê trong quán cà phê, tự dưng nghe thấy tiếng hét ngắn của một cô gái.
Quý Kính ngẩng đầu nhìn sang, thấy cô ấy đang gục mặt trên bàn nức nở. Một lúc lâu sau, cô ấy ngồi dậy nở nụ cười rạng rỡ với bạn mình. Quý Kính đứng từ xa giữa không gian ồn ào, nhìn khuôn mặt giàn dụa nước mắt của cô ấy, cô nghe rõ mồn một cô ấy nói. “Tớ đậu rồi!”
Tốt quá.
Quý Kính nói thầm.
Quý Kính thu hồi tầm mắt, sang nhìn chiếc máy pha cà phê trước mặt.
Quý Kính trông chẳng hề sốt sắng, vẫn ung dung làm việc. Có điều thi thoảng sẽ có khách hàng phát hiện tay cô lẩy bẩy, run trong vô thức.
Quý Kính đang căng thẳng.
Đợi đến khi trong quán ngớt khách, cô mới ngồi xuống trước quầy, chậm rãi lấy điện thoại ra.
Quý Kính cố tình bật chế độ không làm phiền cho điện thoại của mình. Quả nhiên cô vừa mở điện thoại ra, tin nhắn liền ập đến tựa như muốn nhấn chìm cô.
Quý Kính không trả lời tin nhắn nào. Rõ ràng lúc nãy cô còn không quan tâm nhưng giờ phút này lại sốt ruột muốn biết rốt cuộc bản thân sẽ có kết cục gì.
Cô nhanh tay mở trang web tra thành tích. Khi nhập số căn cước và số báo danh của mình, tay cô vẫn run lên bần bật. Trang web còn chưa tải xong thì điện thoại của cô đã rớt thẳng xuống bàn.
Quý Kính không dám xem. Một cảm xúc mang tên sợ hãi đang bén rễ thần tốc trong cơ thể cô, nó nhanh chóng lan đến lồ ng ngực rồi phủ khắp trăm đốt tứ chi. Toàn thân cô tê dại thậm chí hơi thở cũng ngưng đọng trong giây lát.
Quý Kính xoay điện thoại giống như một máy móc, cố gắng thu hồi ánh mắt thẫn thờ, nhìn về phía kết cục cô không dám đối diện.
418.
Một cơn sóng thần quét qua con tim cô, phá hủy hết tất cả sự bình tĩnh, niềm hân hoan bao trùm toàn bộ cơ thể cô. Đây là lần đầu tiên trong đời Quý Kính cảm nhận được cảm xúc này.
Đỗ rồi.
Quý Kính nhìn số điểm cao khó tin, không khỏi hoài nghi có phải hệ thống lỗi hay không, nếu không tại sao cô có thể giành được số điểm cao như vậy? Nhưng sau khi cô đăng nhập lại trang web nhiều lần, kết quả vẫn là ba con số này.
418.
Không sai.
Không sai. Đây chính là số điểm của cô.
Quý Kính đột nhiên rơi lệ.
Cô rơi lệ cho sự yên lặng ở thư viện, rơi lệ vì nắng gắt buổi chiều, vì gió tuyết Nam Thành, vì ánh đèn dưới cơn mưa, vì bóng dáng lưu luyến.
Và vì chính cô.
Trong đầu Quý Kính đột nhiên xuất hiện bản thân cô ở những độ tuổi khác nhau, tám tuổi, mười sáu tuổi, mười bảy tuổi, mười chín tuổi, hai mươi mốt tuổi. Họ xuất hiện ở các địa điểm, trong những khung cảnh khác nhau và đồng loạt quay người lại, nở nụ cười chân thành chúc mừng cô.
Nhật một nhập địa, quang minh thụ tổn, tiền đồ bất minh, hoàn cảnh khốn nan, nghi tuân thời dưỡng hối, kiên thủ chính đạo, ngoại ngu nội tuệ, thao quang dưỡng hối. [2]
[2] Trích từ Quẻ Minh Di trong Kinh Dịch. Ý nghĩa là “Mặt trời lặn xuống đất, ánh sáng bị tổn hại, tương lai mịt mờ, hoàn cảnh gian khó, thuận thời dưỡng mình, kiên định với chính đạo, bề ngoài ngu muội bên trong thông tuệ, náu mình chờ thời”
Sau khi náu mình chờ thời, có thể ca vang tiếng hát, ngà say tương phùng.
Quý Kính với thành tích đứng đầu đã tiến vào vòng thi thứ hai của Đại học Bắc Thành. Hôm đó, kết thúc buổi phỏng vấn, cô đã đi dạo trong khuôn viên Đại học Bắc Thành. Cô nhìn dòng người qua lại trong Đại học Bắc Thành và thời tiết xanh trong, lờ mờ cảm thấy cuộc sống đã có hy vọng.
Quý Kính đứng bên hồ Đại học Bắc Thành, nhìn hàng liễu bên bờ khẽ lay theo gió. Trong khung cảnh nên thơ, cô nhớ đến câu hỏi cuối cùng vị giáo sư cao tuổi hỏi cô.
Giáo sư Lương Diệc An tiếng tăm lừng lẫy trong giới học thuật đã tháo kính xuống, nhìn Quý Kính bằng đôi mắt đong đầy sự từ bi. Bà nhìn dán vào Quý Kính rất lâu, cuối cùng lại hỏi một câu cực kỳ đơn giản. Bà hỏi:
“Con à, vì sao con lại lựa chọn đến Bắc Thành?”
Quý Kính nhìn đôi mắt dịu dàng đã chứng kiến bao thăng trầm kiếp người, nhớ đến bản thân năm mười tám tuổi, nhớ đến ánh đèn Bắc Thành. Cô trầm tư rất lâu, cuối cùng trả lời. “Bởi vì nơi đây có mọi thứ em muốn.”
Giáo sư Lương rất thán phục sự thẳng thắn của cô, cũng nể phục sự chân thành của cô.
Bà thở dài nghĩ bụng: Bảo sao nhóc nhà họ Triệu lại nói đây là một hạt giống tốt. Có thiên phú, có linh khí, cư xử đúng mực. Quan trọng nhất là cô bé có mục tiêu của mình và có tham vọng rõ ràng về tương lai của bản thân.
Bà cười thầm, khuôn mặt bình thản, song lòng đã quyết định sẽ nhận Quý Kính làm học trò.
Nhờ phúc của nhóc nhà họ Triệu, bà đã tìm được báu vật rồi.
Quý Kính nhớ lại câu trả lời của mình, cảm thấy không có gì xuất sắc. Cô quá thẳng thắn, quá trẻ dại, không có nhiều kinh nghiệm sống, cũng chẳng lĩnh hội được nhiều đạo lý. Thế nên có một số câu hỏi vừa nãy cô trả lời không được tốt nhưng cũng gọi là thể hiện được sự hiểu biết của bản thân.
Quý Kính thở dài. Cái dở cái hay, cô nghĩ bụng.
Quý Kính tiếp tục đi dạo trong Đại học Bắc Thành. Hiếm khi có cơ hội vào đây, cô phải thăm thú thật nhiều, không lãng phí thời gian. Quý Kính đi dạo khắp khuôn viên trường. Sau khi thăm thú một lượt từ trong ra ngoài, cô quyết định đến thư viện ngồi một lát.
Có điều Quý Kính vẫn chưa kịp đến thư viện thì đã nhìn thấy một nhóm người đi từ phía đối diện đến.
Chàng trai dẫn đầu dáng thẳng như tùng, gương mặt như ngọc, phong thái thoát tục, nổi bật giữa nhóm thanh niên. Không phải Triệu Dao thì còn ai vào đây?
Quý Kính nhìn thấy các bạn học của anh đang tranh luận đến nỗi đỏ mặt tía tai vì một vấn đề. Trong khi anh chỉ cần nhẹ nhàng giải thích đôi câu là đã sáng tỏ nguyên lý. Bạn học bên cạnh bừng tỉnh giống như được khai sáng.
Đây là Triệu Dao mà cô chưa từng thấy, khác hẳn với Triệu Dao cô quen.
Lần đầu tiên Quý Kính nhìn thấy Triệu Dao ra dáng sinh viên. Anh vẫn điềm tĩnh, đứng giữa long phượng giải thích đôi câu mà đã xua tan mây mù.
Cô bỗng hiểu ra phần nào cách Châu Niệm miêu tả Triệu Dao hồi đấy – Thần đồng.
Khi đó cô còn trâng tráo chế giễu danh xưng này. Hiện giờ xem ra là bản thân cô thiếu hiểu biết.
Vỏ quýt dày có móng tay nhọn. Hiện tại Triệu Dao chẳng khác nào được ông trời đút cơm tận miệng.
Làn gió mát rượi, Quý Kính nhìn những người xung quanh đang to nhỏ về Triệu Dao. Trong đó có hai nữ sinh đùn đẩy nhau, ngập ngừng không dám bước đến. Không biết một trong số họ nói gì, cô gái còn lại đỏ mặt nhưng vẫn do dự tiến tới.
Cô gái đó chặn Triệu Dao ngay trước mặt mọi người rồi lấy điện thoại mở Wechat của mình ra, chìa mã QR đến trước mặt anh, ý là muốn làm quen Triệu Dao.
Nhưng Triệu Dao chỉ liếc cô ấy. Quý Kính thậm chí còn nghi ngại Triệu Dao căn bản không nhìn rõ ngoại hình nữ sinh đó. Anh lùi về sau một bước.
Nhóm bạn học đi chung thản nhiên trêu chọc, giống như đang xoa dịu bầu không khí, giúp cô gái đó không xấu hổ. “Lại thêm một cô nàng phải đau lòng rồi.”
“Em gái, anh cho em ha. Nhìn anh đi, anh cũng đẹp trai chứ bộ.”
Lời nói giải vây đong đầy sự hâm mộ.
Dưới ánh nhìn của mọi người, Triệu Dao nhẹ nhàng nói ra hai chữ xin lỗi. Sau đó, anh rời khỏi chốn thị phi này mà không hề ngoái lại.
Anh lạnh lùng đến lạ, kiên quyết từ chối người ta.
Quý Kính trốn một bên nhìn anh tiếp tục vô cảm đi chung với bạn học, nghĩ bụng, hình như có gì đó khang khác.
Quý Kính nhìn Triệu Dao đi xa dần cho đến khi khuất hẳn.
Cô không định chào anh. Hôm nay là ngày làm việc, có lẽ anh cũng có tiết.
Huống chi, giữa hai người cũng không là thân thiết.
Quý Kính đợi đến khi anh không chú ý đến mình, cô mới quay người rời đi.
Có điều Quý Kính không biết rằng cô vừa quay người đi thì người cô đinh ninh đã đi xa lại một mình trở lại. Anh đứng tại vị trí cô từng đứng nhìn cô rời đi.
Triệu Dao sớm đã biết Quý Kính sẽ đến. Sau khi phỏng vấn xong, giáo sư Lương đã gọi điện cho anh ngay. Bà rất hài lòng, khen lấy khen để Triệu Dao đã tìm được cho bà một học trò giỏi.
Triệu Dao mỉm cười, không đáp lời, chỉ nói cô ấy và ngoại có duyên.
Quý Kính vừa xuất hiện trong tầm mắt của mình, Triệu Dao đã nhìn thấy cô rồi. Cô hình như không định chào hỏi anh, chỉ lạnh nhạt nhìn bạn học của anh tranh cãi vì một vấn đề đơn giản.
Triệu Dao thở dài trong lòng, bình tĩnh giải thích cho họ bằng đôi câu đơn giản. Nhìn bầu không khí dần hài hòa, anh nghĩ bụng, giờ chắc có thể qua đây rồi nhỉ?
Có điều Triệu Dao không ngờ rằng anh vừa mới giải quyết xong vấn đề này thì lại có một nữ sinh lạ bước đến xin Wechat, nói rằng muốn xin thông tin liên lạc để học tập cùng anh.
Lạ gì hồ ly tinh ngàn năm, ai cũng đừng hòng đàm Liêu Trai Chí Dị. Triệu Dao chỉ cần liếc mắt là biết tỏng suy nghĩ của bọn họ. Mức độ chán ghét trong anh lên đến đỉnh điểm, nhưng cô vẫn đang quan sát trong tối nên anh cũng không thể đối xử quá đáng với một cô gái.
Anh chỉ hít sâu một hơi, lùi lại một bước, kiểm soát cảm xúc của bản thân rồi lạnh lùng xin lỗi.
Triệu Dao liếc góc Quý Kính đang đứng thấy cô cúi đầu không biết đang nghĩ gì, nét mặt lạnh lùng kiều diễm.
Cô sẽ không đến đây.
Giây phút đó Triệu Dao có một linh cảm, một linh cảm cực kỳ chính xác.
Trước khi Quý Kính ngẩng đầu, Triệu Dao đã dời mắt đi vờ như không phát hiện rồi thẳng thừng ngang qua cô.
Thôi vậy, con gái luôn có nỗi niềm của riêng mình.
Triệu Dao dõi theo bóng lưng Quý Kính, bất đắc dĩ lắc đầu nở nụ cười dịu dàng trong vô thức.
Tựa như nắng vàng hoàng hôn, lại như tuyết nắng ngày đông khiến người ta không thể rời mắt.
“Nhóc con…” Anh thì thầm, giọng nói chất chứa sự dịu dàng đến chính anh cũng không nhận ra.
Khác hẳn với Triệu Dao lạnh lùng từ chối gần nhưu không chút tình người.
Quý Kính nhận được tin nhắn trúng tuyển của Đại học Bắc Thành trong một chiều mưa gió. Giáo sư Lương Diệc An đã gọi điện cho cô, hỏi cô có muốn theo bà làm nghiên cứu hay không. Bà nói tuổi mình đã cao, sức khỏe cũng không còn được như trước. Nếu không có gì thay đổi thì Quý Kính sẽ là học trò cuối cùng mà bà nhận.
Quý Kính lập tức đồng ý, đây là cơ hội nhiều người cầu còn không được, huống hồ trở thành học trò cuối cùng của giáo sư Lương, cơ hội này có thể gặp nhưng không thể cầu.
Tất cả đã được an bài như vậy.
Hiếm khi cô ra ngoài, ngồi trước cửa sổ nhìn cơn mưa tầm tã ngoài ô cửa mà thẫn thờ. Cuộc đời sau này sẽ ra sao, không ai nói trước được.
Sẽ tệ hơn sao? Cô không dám nói. Nhưng đối với cô, dù có tệ hơn nữa thì có thể tệ đến mức nào?
Sẽ tốt hơn sao? Quý Kính không biết. Cô không thể đưa ra một định nghĩa về tốt. Trong cuộc đời đã qua, đối với cô, bình yên đã tốt lắm rồi.
Ngày cô đến Bắc Thành nhập học, Triệu Dao đến trạm tàu cao tốc đón cô như đã hứa.
Dòng người mắc cửi, nhộn nhịp hối hả. Giữa trạm tàu ồn ào, Quý Kính ngẩng đầu nhìn thấy đôi mắt đong đầy ý cười của Triệu Dao.
Một ánh mắt ngàn năm trôi.
Có thứ gì đó đang đồng thời bén rễ trong trái tim hai người.
Anh băng qua biển người, bước đến trước mặt Quý Kính rồi thản nhiên nhận lấy vali của cô rồi cúi đầu hỏi cô đi đường có mệt không.
Quý Kính nhìn anh cúi đầu, nhẹ nhàng phủ nhận. Nhưng Triệu Dao nhìn khuôn mặt mỏi mệt của cô, lòng anh đã hiểu.
Hai người trở về Đại học Bắc Thành. Người đến nhập học nườm nượp, khuôn mặt ai nấy cũng đong đầy niềm vui và mãn nguyện, hoàn toàn khác với Quý Kính.
Hôm đó, Triệu Dao dẫn cô chạy ngược chạy xuôi, quen cửa quen nẻo tìm được những nơi Quý Kính cần đến. Sau đó, anh giúp cô xử lý thủ tục lớn nhỏ. Đến khi nhập học xong, hai người ra ngoài ăn cơm.
Triệu Dao đưa cô đến một quán gia đình nổi tiếng ở đây. Quán ăn này áp dụng chế độ hội viên, phần lớn khách hàng ở đây đều là người giàu có, không có thẻ hội viên không thể vào được.
Cô nhìn thực đơn đắt líu lưỡi mà giật cả mình, song anh hoàn toàn không quan tâm.
Triệu Dao gọi mỹ miều là giúp cô ăn mừng, vừa chúc mừng cô đạt được ước nguyện vừa chúc mừng Quý Kính đã hoàn thành lời hứa của hai người. Anh vẫn không ngừng gắp thức ăn cho cô, mỉm cười nhìn cô ăn còn mình thì hiếm khi động đũa.
Sau đó, Triệu Dao lái xe đến một tiệm bánh kem, mua cho cô một chiếc bánh kem xinh xắn.
Họ cùng nhau quay về trường học. Trên đường đi, Triệu Dao trò chuyện vu vơ với cô, kể cô nghe phong thổ nhân tình của Bắc Thành, kể cô nghe lịch sử của Đại học Bắc Thành và cả học thức uyên bác của giáo sư Lương, giọng anh chất chứa sự ngưỡng mộ khát khao. Cuối cùng, đề tài câu chuyện chuyển sang Châu Niệm.
Quý Kính nghe anh khẽ nói. “Bây giờ cô ấy và Thịnh Tân đang ở Anh, có chuyện gì cần giúp đỡ em cứ tìm tôi, cũng giống nhau thôi.”
Quý Kính lẳng lặng mỉm cười, sau đó nói. “Vâng.”
Hai người cùng đi một quãng đường lặng im. Khi chia tay, Triệu Dao đưa chiếc bánh kem hoa hồng trong tay cho cô, mỉm cười nói. “Chúc mừng em!”
Cô cũng nở nụ cười với Triệu Dao. Dưới ánh đèn ấm áp, Quý Kính nhìn về phía Triệu Dao, ngắm non nước trong đôi mắt anh, nói. “Cảm ơn anh.”
Triệu Dao vẫy tay, ý bảo cô mau vào trong đi. Hôm đó anh nhìn cô quay người đi vào trong ký túc xá, đột nhiên nhớ đến ngày ấy ở Đại học Nam Thành anh cũng nhìn cô bước từng bước một vào ký túc xá.
Triệu Dao khi đó thật ra rất bận, giáo viên hướng dẫn nhận được lời mời tham dự, hỏi anh có muốn đi không. Lúc đó anh đang ôm một đề tài rất quan trọng, bận tối mặt tối mũi.
Nhưng khi giáo viên hướng dẫn nói là hội nghị cấp cao ở Nam Thành, anh bất giác ngừng lại. Xung quanh không ai nhận ra, chỉ có mình anh biết rõ.
Triệu Dao không thể thốt nên câu khước từ.
Triệu Dao chần chừ hồi lâu, cuối cùng cũng đồng ý.
Thực ra rốt cuộc tại sao lại đồng ý, đến cả bản thân Triệu Dao cũng không rõ nguyên nhân cụ thể. Lúc đó anh đã tìm lý do cho mình rằng đã nhận lời người ta, đến thăm cô cũng được.
Có điều không ngờ khi anh đợi cô bên ngoài thư viện thì bỗng thấy cô thất thần bước đến. Triệu Dao thừa nhận khoảnh khắc đó đã nằm ngoài phản ứng của anh.
Đến khi Thẩm Tam nhắc nhở, cậu hai Triệu mới nhận ra phản ứng của mình quả thật kịch liệt hơn bình thường rất nhiều. Lúc đó bản thân anh vẫn còn lấy lý do Quý Kính là một cô bé.
Cho đến ngày hôm nay.
Giữa dòng người hối hả ở ga tàu, anh đã nhìn thấy người mình muốn tìm ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Cuối cùng Triệu Dao đã nhận ra đáp án.
Anh đã rung động.
Khoảnh khắc đó không thể diễn tả bằng lời, tựa như cơn gió mạnh cuốn theo đoàn tàu lao vun vút qua ga. Luồng gió lớn xuyên qua con tim anh, nỗi buồn át hết niềm vui.
Anh không thể thốt lên những câu chúc mình chuẩn bị sẵn, chỉ chậm rãi băng ngược dòng người tiến về phía cô. Anh muốn nói với cô rất nhiều điều, song cuối cùng chỉ khẽ hỏi cô rằng. “Em mệt không?”
Triệu Dao nhìn ánh đèn dưới tòa ký túc xá, thở mạnh hơi uất nghẹn trong lòng ra.
Anh nhớ đến lúc Thịnh Tân nói cậu ấy muốn kết hôn với Châu Niệm, anh còn hỏi ngược lại cậu ta điên rồi phải không.
Anh nhớ đến lời cảnh cáo của Thẩm Tam, nhớ đến người bạn trai khi trước của Thịnh Uyển, nhớ lại vô vàn bi kịch đôi người trong giới xung quanh anh.
Lần đầu tiên trong đời anh muốn lùi bước, trăm gian ngàn khó, anh không muốn thấy Quý Kính cuối cùng phải chịu tổn thương.
Đêm hôm đó, Triệu Dao không biết mình rốt cuộc đã đứng ở đó bao lâu, có điều anh không nỡ quay gót rời đi.
Anh rất tỉnh táo và buộc phải tỉnh táo. Sau lần rời đi này, khoảng cách giữa họ phải lùi về sau tình bạn, thậm chí còn xa hơn nữa.
Quý Kính và anh, dù rung động cỡ nào, dù luyến lưu bao nhiêu, cũng chỉ có thể là nghĩa tình được người ta nhờ vả, chỉ có thế thôi.
Bắc Thành một đêm chớm thu.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.