🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

tác giả: Hành Trì

dịch: hyeyangs

Quý Kính chính thức bắt đầu cuộc sống nghiên cứu sinh tại Bắc Thành.

Tiết học của nghiên cứu sinh không nhiều, đa phần tập trung trong một khoảng thời gian, mỗi tuần cũng có hai ba ngày nghỉ. Có điều Quý Kính đã dành toàn bộ thời gian này theo chân giáo sư Lương nghiên cứu học thuật.

Chuyên ngành Đại học của Quý Kính là tiếng Anh. Mặc dù cô đã tự đọc rất nhiều sách, song cũng vẫn còn thiếu một số kiến thức chuyện ngành. Tuy nhiên tiếng Anh cũng mang lại cho cô ưu thế rất lớn, chẳng hạn lúc cô tìm đọc tài liệu lịch sử nước ngoài, hiếm khi sử dụng phần mềm dịch.

Mỗi ngày Quý Kính đều bận rộn, thậm chí còn cố gắng hơn cả giai đoạn thi nghiên cứu sinh. Thời gian thấm thoát trôi qua. Trong tháng ngày sóng yên biển lặng, cô dần dần trở thành phiên bản mình muốn.

Ở khoa Trung văn Đại học Bắc Thành, không ai là không biết học trò cuối cùng giáo sư Lương mới nhận rất có thực lực. Mỗi khi nhắc về cô, đến cả người khiêm tốn như giáo sư Lương cũng khen không ngớt lời. Bà không ngần ngại dành tình yêu cho học trò này.

Và cái tên Quý Kính cũng nhanh chóng nổi tiếng khắp trường nhờ vào thực lực của bản thân.  

Thậm chí còn truyền đến tai một người luôn vùi đầu nghiên cứu như Triệu Dao.

Triệu Dao cũng không ngờ lần nữa nghe thấy cái tên Quý Kính lại là qua lời kể của bạn học. Sau khi Bắc Thành vào Đông, anh liền bắt đầu cuộc sống nghiên cứu tẻ nhạt.

Hai tai không nghe việc ngoài cửa sổ, một lòng chỉ đọc sách thánh hiền.

Lúc đó anh đang tập trung cho luận văn, cạnh bên có người chuyện trò. Trong lúc nói chuyện, họ nhắc đến học trò cuối cùng của giáo sư Lương khoa Văn học tỏa sáng rực rỡ trong cuộc thi hùng biện. Cô lạnh lùng phản bác lời biện của đối thủ, không chừa đường lui.

Họ bàn tán sôi nổi, không khỏi to tiếng làm mạch suy nghĩ rõ ràng của Triệu Dao đột nhiên bị rối loạn.

Anh bất ngờ dừng lại, nhìn dữ liệu phân tích trên màn hình, tự dưng quên mất mình phải viết gì tiếp theo. Đầu anh chỉ nghe thấy tiếng ngợi khen và thán phục người bên cạnh dành cho cô.

“Nghe đồn tính cách của cô ấy rất lạnh lùng, y chang gió tuyết bên ngoài. Cơ mà lạnh lùng thì tôi không thấy, còn xinh đẹp lại rõ như ban ngày.”

“Cái từ sốt xình xịch trên mạng là gì nhỉ? Người đẹp băng giá.”

“Hahaha, đúng, chuẩn khỏi chỉnh.”

“Một mình cô ấy đánh khoa mình tơi bời. Lô-gíc tư duy của người học Văn học quả thâm hậu. Bái phục, bái phục.”

“Học trò cuối cùng của giáo sư Lương đấy. Ông thấy số ấy có ai không phải hạc giữa bầy? Cô ấy sao có thể là bình hoa di động được? Năng lực cũng có thua kém ai đâu?”

Triệu Dao lắng nghe họ nói chuyện, không xen vào. Người bên cạnh thấy anh ngơi tay, chạy đến bắt chuyện với anh. “Triệu Dao, hôm nay tiếc là cậu không đi xem cuộc thi hùng biện. Không biết cô bé mới đến khoa Văn xuất sắc cỡ nào đâu…”

Triệu Dao day trán, bỏ nghiên cứu mình không viết tiếp được xuống. Dù cáu kỉnh trong lòng nhưng anh vẫn kiên nhẫn lắng nghe họ nói. “Sao?”

Một người khác tiếp lời. “Đỉnh nóc kịch trần. Một mình cô ấy phản biện lại ba người. MVP khét lẹt cả cuộc thi. Nghe nói cô ấy còn là học trò của giáo sư Lương, tên gì nhỉ, tên khá yên tĩnh…”

Triệu Dao ngừng day trán, cúi đầu không nhìn họ.

“Tên là Quý Kính.” Anh lặng lẽ tiếp lời họ. “Tên cô ấy là Quý Kính.”

“Quý…Quý Kính?” Một người khác hỏi.

“Đúng đúng đúng! Quý Kính.” Anh ta vỗ trán mình. “Yên tĩnh nhỉ? Nghe là đã thấy rất yên tĩnh.”

Triệu Dao ngưng tất cả động tác, đứng chôn chân tại chỗ. Một lúc sau anh đứng dậy dọn đồ của mình chuẩn bị rời đi.

Anh không muốn nghe họ nói tiếp.

Trong khoảng thời gian này, Triệu Dao cố tình lánh mặt cô, thậm chí anh còn chuyển ra căn hộ ngoài trường học.

Thi thoảng anh lại gặp cô trong khuôn viên trường, nhìn thấy cô từ đằng xa, anh cũng quay đầu bỏ đi trước khi cô nhận ra mình. Triệu Dao đã hoàn toàn biến mất trong cuộc sống của Quý Kính.

Đợt này, danh tiếng của cô dần lan truyền khắp trường học. Video biện luận được mọi người quay và đăng tải trên mạng, rất nhiều người xem cô như chuẩn mực, nâng cô lên một tầm cao mới, nhưng Quý Kính chẳng hề để tâm. Cô vẫn lạnh lùng vô cùng, không có gì thay đổi so với Quý Kính trước đây.

Tất cả mọi người đều có thể gặp cô, những người ngưỡng mộ cô có thể ngắm nhìn cô một cách quang minh chính đại. Cô được người người ngợi khen, viên minh châu ấy cuối cùng đã tỏa sáng. Nguyện vọng của anh thành hiện thực, anh nên vui mới phải.

Nhưng không.

Anh không vui như mình nghĩ, mà trái lại, nỗi thất vọng to lớn đã chôn vùi anh.

Triệu Dao bỗng nhiên cảm thấy đất trời sinh ra một khoảng cách lớn, ngăn cách hai người. Anh không thể điềm nhiên chúc mừng cô, anh không kiểm soát được bản thân.

Gia tộc của anh sẽ không cho phép anh kết hôn cùng Quý Kính và anh cũng không bao giờ được tự định đoạt hôn nhân của mình.

Huống hồ nếu quyết định tiến thêm một bước, người nhà họ Triệu không chừng sẽ làm gì đó với Quý Kính. Người như họ ngấm ngầm ngáng chân một cô gái yếu đuối chỉ là chuyện dễ như trở bàn tay. Thậm chí họ không cần đích thân ra tay, sẽ có kẻ ngỏ lời giúp đỡ.

Anh không gánh nổi hậu quả này.

Anh cũng không thể chìm đắm.

Thì thôi không nghe nữa. Dù sao cô ổn là được rồi.

Triệu Dao dọn đồ đạc của mình, lạnh lùng tạm biệt bạn học. Để lại hai người bạn đứng ngơ ngác.

“Thần đồng sao thế? Lần đầu thấy cậu ấy lạnh lùng như vậy đấy.”

“Không biết. Chắc thấy hai đứa mình vừa gà vừa lắm chuyện?”

“Đâu ra…”

Triệu Dao không hề hay biết diễn biến tâm lý của hai người họ. Sau khi ra ngoài, anh đi thẳng theo đường của mình. Anh không quay về ký túc xá, cũng không đến thư viện hay những địa điểm khác như phòng tự học. Anh mang theo tất cả dữ liệu về Tây Sơn – nhà của anh.

Ở Bắc Thành có câu “Đông phú Tây quý”, “Tây” ở đây chính là Tây Sơn.

Triệu Dao sinh ra trong gia đình quyền quý. Từ thời tổ tiên đã đời đời làm quan. Đến đời Triệu Dao, ông nội là tướng quân lừng danh, ông Triệu Khiêm bố anh giữ chức to ở Bắc Kinh còn bà Lan Ngọc mẹ anh là cán bộ ngoại giao. 

Thái tử giới Bắc Kinh, dùng cụm từ này để hình dung về Triệu Dao thực ra cũng không quá lời.

Triệu Dao lớn lên trong sự kỳ vọng của gia tộc. Từ nhỏ đến lớn, dù ở phương diện nào Triệu Dao đều xuất sắc. Vô số thứ người khác mong mỏi cả đời cũng không được, anh chỉ cần phất tay là có người dâng ngay. Những tình tiết khoa trương trong tiểu thuyết chính là cuộc sống thực tế của anh.

Thứ anh muốn, xưa nay chưa từng vụt khỏi tay.

Thứ anh không muốn, anh cũng không thể chối từ.

Từ lâu, Triệu Dao đã hiểu được bốn chữ “thân bất do kỷ”.

Hình như cuộc đời chính là như thế, có được thứ gì đó thì nhất định phải mất đi một số thứ tương đương.

Triệu Dao về nhà, đi thẳng vào phòng mình. Khi anh lên tầng, quản gia chào anh. “Cậu chủ về rồi ạ?”

Triệu Dao quay người lại chào quản gia. “Chú Trần.”

Chú Trần tươi cười. “Hôm qua ông chủ còn nói đã lâu cậu không về.”

Triệu Dao cũng mỉm cười, có điều nụ cười ấy trông rất đỗi mỏi mệt. “Dạo này bận, chú xem, tôi còn mang cả dữ liệu về nhà, định bụng tối nay tăng ca đấy.”

Chú Trần lo lắng. “Cậu đừng ngủ quá muộn, ngủ muộn không tốt cho sức khỏe.”

“Tôi biết rồi, chú Trần. Chú làm việc đi, tôi về phòng đã.”

Chú Trần gật đầu cười, dõi mắt nhìn Triệu Dao rời đi. Ông nhìn bóng lưng của Triệu Dao, không khỏi bùi ngùi. Thời gian nhanh như thoi đưa, nhoáng cái cậu chủ kiêu ngạo năm nào giờ cũng đã lớn rồi.

Triệu Dao về phòng, cất túi cá nhân vào phòng làm việc trong phòng ngủ rồi nằm lăn ra giường.  

Cảm giác mệt mỏi rã rời xâm chiếm tất cả giác quan, lan tràn khắp mình mẩy anh.

Anh nhìn nắng ráo ngoài cửa sổ, lại cảm thấy trời nên âm u mới đúng.

Tình hình này chẳng ai còn tâm trạng để nghiên cứu. Triệu Dao ngả lưng ngủ liền.

Anh đang trốn tránh.

Anh trốn tránh hiện thực trong vô thức, như thể làm vậy sẽ không tiếp tục buồn đau, như thể ngủ một giấc dậy mọi thứ sẽ tốt hơn.

Triệu Dao thức dậy thì trời đã tối. Người làm bên ngoài gõ cửa mời anh xuống ăn tối. Triệu Dao mơ mơ màng màng lấy điện thoại ra xem, mới phát hiện mình đã ngủ non nửa buổi chiều.

Trong mơ cũng không được yên.

Anh day nhẹ vầng trán đau nhức do ngủ quá lâu, trả lời người bên ngoài bằng giọng khản đặc. “Xuống ngay.”

Triệu Dao ngồi dậy. Sau khi tỉnh táo, anh đi đến phòng tắm rửa mặt, nhìn quầng thâm mắt do thức khuya, anh lặng lẽ nhếch miệng. Người trong gương cũng đang nhìn anh bằng ánh mắt chế giễu. Hai người không ai nhường ai, bầu không khí giữa anh và bản thân căng như dây đàn.

Anh nín thở từ đầu tới cuối.

Triệu Dao đi đến góc ngoặt cầu thang thì nhìn thấy bố mẹ mình đã ngồi vào bàn, đang nói chuyện với nhau. Sau khi anh xuống, mọi người bắt đầu ăn cơm.

Vợ chồng hòa hợp. Tháng năm tĩnh lặng.

Triệu Dao nghĩ đến hai cụm từ này trong vô thức.

Bố mẹ Triệu Dao yêu nhau thật lòng, hai người đồng cam cộng khổ suốt bao năm nay. Đầu tiên sinh được Triệu Vân Thư, ba năm sau lại sinh thêm Triệu Dao. Gia đình từ đó có cả trai lẫn gái, ấm êm hòa thuận, hạnh phúc mỹ mãn.

Lan Ngọc ngẩng đầu phát hiện con trai đang bần thần đứng ở góc ngoặt cầu thang, bèn mỉm cười vẫy tay. “Đứng ngẩn ở đó làm gì? Mau xuống đây, đợi lâu như vậy bố con cũng đói rồi.”

Khuôn mặt hiền từ của bà chan chứa dịu dàng, khác hẳn với cán bộ ngoại giao quyết đoán trên truyền hình.

Triệu Dao ngồi xuống bàn ăn, thấy cơm nước trên bàn có món mình yêu thích, anh không khỏi nở nụ cười đầu tiên trong khoảng thời gian này. Cuối cùng Triệu Dao cũng không còn lạnh lùng nữa, khác hẳn lúc tiếp xúc với người ngoài.

Anh nói. “Bố ơi, công việc con hôm nay vất vả lắm. Bố mẹ cứ ăn trước đi ạ, đợi con làm gì.”

Bố Triệu thu lại khí thế chốn quan trường, hiền hòa nói. “Cũng là do mẹ con, nhất quyết muốn đợi con, bảo là mãi con mới về nhà một lần.”

“Đây là đang trách con về nhà ít chứ gì? Bố ơi, có ai lại điểm mặt con như bố không ạ?”

“Bố con nhớ con đấy!” Lan Ngọc tiếp lời. “Trường gần nhà như vậy mà con không về. Đến khi con lập gia đình rồi sẽ càng ít về nhà hơn.”

Khi nghe thấy hai chữ kết hôn, nụ cười của Triệu Dao cứng ngắc. Anh không còn tâm trạng ăn cơm tiếp nhưng vẫn phải cố gắng làm nóng bầu không khí, không muốn làm bố mẹ mất vui. “Không có đâu ạ.”

Bình thường, bố Triệu mẹ Triệu toàn đối mặt với tinh anh, còn phức tạp gấp trăm gấp ngàn lần con trai mình, chỉ cần một câu nói là đã phát hiện sơ hở của họ. Nhìn thấy dáng vẻ của con trai, hai vợ chồng nhìn nhau, hiểu ngay sự khác lạ của Triệu Dao.

Lan Ngọc đánh mắt sang chồng mình, ý bảo ông nói gì đó nhắc nhở con trai.

Bố Triệu cũng hất hàm với bà, ánh mắt lên án. “Em còn không biết con trai em tính nết thế nào à? Sao em không nhắc?”

Lan Ngọc lườm ông, lựa lời rồi đặt đũa xuống nhìn Triệu Dao, cười hỏi. “Triệu Nhi, con về có sang nhà thăm ông nội không?”

“Dạ con chưa, con không kịp sang ạ. Con định hoàn thành đề tài này rồi mới đi.”

“Ừ, nhớ đến thăm ông thường xuyên. Lần trước mẹ và bố sang đấy ăn cơm, ông còn bảo nhớ con đấy.”

“Vâng ạ.” Triệu Dao tiếp tục vùi đầu ăn cơm.

Mẹ Triệu thấy vậy, hỏi tiếp. “Dạo này ở trường có chuyện gì thú vị không con?”

Triệu Dao gắp sườn xào chua ngọt mẹ Triệu thích nhất vào bát bà, ngẩng đầu nhìn bà. “Ví dụ như?”

“Ví dụ như năm nay khai giảng có gặp được bạn nữ nào xinh đẹp, vừa ý không?” Mẹ Triệu mỉm cười nghiêng đầu hỏi anh.

Triệu Dao khựng lại. Anh nhìn ánh mắt dịu dàng ẩn chứa đôi phần dò xét của mẹ mình, thản nhiên đánh trống lảng. “Thế nào mới gọi là xinh đẹp ạ?”

Không đợi bà trả lời, Triệu Dao đã nói chắc như đinh đóng cột. “Không ạ.”

Anh vừa dứt lời, bố Triệu liền dừng đũa nhìn chằm chằm vào anh, muốn nhìn thấu con trai mình xem có đang nói dối hay không.

Triệu Dao vẫn ung dung, không ngại giáp mặt với ông.

“Không có thật à?” Mẹ Quý biết con trai của mình có chủ kiến. Thấy không hỏi được gì bà liền chuyển chủ đề, không muốn phá hỏng bầu không khí gia đình sum vầy. “Không có thì thôi.”

“Dạo này con có gọi cho Vân Thư không?”

“Không ạ. Cô cả Triệu bận tối mặt tối mũi, đâu rảnh để ý đến con.”

Triệu Dao lại cầm bát đũa lên, gắp bánh bao thịt cua vào bát, mách Lan Ngọc. “Lần trước con gọi cho chị ấy là trước khai giảng. Chị ấy chê con phiền, chưa đầy một phút đã cúp máy rồi.”

Bố Triệu nom nét mặt anh vô tư, lời lẽ ngay thẳng, không giống như giả vờ, cũng không cả nghĩ nữa. Nghe anh nói vậy, ông liền bật cười ha hả. “Đây là chuyện chỉ có nết chị con mới làm được.”

Lan Ngọc cũng cười, hai chị em lúc nào cũng chí chóe với nhau nhưng bà vẫn nói đỡ cho con gái. “Chắc do chị con bận quá đấy.”

“Hừ,” Triệu Dao thèm vào nghe họ giảng hòa, “bận cỡ nào? Dù bận cũng có bận bằng bố mẹ không? Bố mẹ còn có thời gian nghe điện thoại của con, còn chị ấy thì hay rồi, chỉ biết nói…”

“Alo? Triệu Dao? Sao thế? Ồ, chị đang bận, cúp đây, lát nữa chị gọi lại!”

Triệu Dao bắt chước ngữ điệu lạnh nhạt của chị gái mình, mô phỏng lại một cách sinh động.

“Gọi lại cho con á? Nửa năm trời rồi, đến cả tin nhắn còn chẳng buồn gửi.”

Triệu Dao ngồi thẳng, nhìn bàn thức ăn phong phú mà cười dỗi, giọng nói đượm vẻ giễu cợt của cậu ấm quyền quý. “Rồi sao? Con không cần mặt mũi à?”

“Hahaha.” Bố Triệu không nhịn được nữa, cười ha hả, không nể nang mặt mũi con trai.

Mẹ Triệu cũng bật cười trước quan hệ của hai chị em. “Dù sao hai hôm nữa chị con về nước rồi. Khi nào chị về con ra sân bay đón nó, biết đâu chị con cảm động, đối xử tốt với con thì sao.”

Ở nơi bố mẹ không nhìn thấy, Triệu Dao lặng lẽ thở phào.

Tuy anh không mong đợi gặp Triệu Vân Thư nhưng nghĩ đến việc lần này chị đã đỡ đạn giúp mình, lần sau gặp anh sẽ đối xử tử tế hơn với chị vậy.

Triệu Dao ở lại nhà tại Sơn Tây chưa đến hai ngày liền nhận được điện thoại của Triệu Vân Thư. Anh nhìn cuộc gọi trên màn hình hiển thị ba chữ Triệu Vân Thư to tướng, đoán ngay là cô sắp về nước. Quả nhiên:

“Alo? Triệu Dao à?” Triệu Vân Thư ở đầu dây bên kia vô thức hỏi.

“Em đây, sao thế?”

“Tối nay chị sẽ về nước, ngày mai mày nhớ đến đón chị!” Triệu Vân Thư không khách sáo với anh chút nào, vào việc luôn.

“Không rảnh, tìm người khác đi.” Triệu Dao thẳng thừng từ chối, không hề nể nang người chị ruột của mình.

“Không rảnh cũng phải đến.” Từ nhỏ đến lớn thứ Triệu Vân Thư nghe nhiều nhất là lời nói bậy của em trai. Còn lâu cô mới tin lời nói điêu của anh. “Chị tin mày mới lạ đấy.”

“Không đi…” Anh còn chưa nói hết câu thì Triệu Vân Thư đã cúp máy rồi.

Triệu Dao đưa điện thoại di động bên tai đến trước mặt mình, nhìn điện thoại của mình: Bảo mình người ta tới đón mà còn cúp điện thoại của người ta?

???

Đây là thái độ của người cầu thị à? Triệu Dao tức đến bật cười.

Hôm sau mẹ Triệu giục mãi Triệu Dao mới đến sân bay.

Có điều anh cố tình lề mề, mười phút trước khi máy bay hạ cánh mới đến sân bay.

Triệu Dao dặn tài xế đỗ xe bên ngoài sân bay, giả vờ giả vịt chuẩn bị tâm trạng diễn vai người em ngoan hiền khổ tâm chờ đợi chị gái đi du học nước ngoài về.

Triệu Dao đến sân bay, nhìn số hiệu chuyến bay Triệu Vân Thư gửi cho mình. Vừa ngẩng đầu lên liền nhìn thấy một người không ngờ tới đang xuất hiện trước mắt anh.

Đó là Quý Kính, Triệu Dao chắc chắn sẽ không nhìn lầm.

Phải rất lâu nữa Chu Niệm và Thịnh Tân mới về nước. Dù họ về nước trước thời hạn, kiểu gì cũng sẽ nói với anh. Triệu Dao nhanh chóng loại bỏ khả năng Châu Niệm và Thịnh Tân về nước.

Anh không bước tới chào hỏi Quý Kính, chỉ lặng lẽ đứng đằng sau nhìn bóng dáng cô. Anh cũng muốn biết người cô đợi rốt cuộc là ai.

Đáp án được công bố rất nhanh.

Chuyến bay của Triệu Vân Thư hạ cánh đúng giờ. Cô ấy nhanh chóng xuất hiện, đi cùng cô là một người đàn ông cao to, phong thái phi phàm. Hai người vừa đi vừa nói chuyện.

Triệu Dao nhìn thấy Quý Kính bước về phía Triệu Vân Thư. Bước chân cô nhanh hơn bình thường, có một chút vội vã lộ rõ sự nhớ mong đối với người ấy.

Triệu Dao tối mắt dõi theo Quý Kính đi về phía trước, cho đến khi cô dừng lại trước mặt Triệu Vân Thư và người đàn ông đó.

Anh sẽ không ngốc đến mức nghĩ rằng Triệu Vân Thư và Quý Kính quen nhau. Vòng bạn bè của họ vốn không trùng lặp, vậy thì người Quý Kính đợi chỉ có thể là người đàn ông bên cạnh Triệu Vân Thư.

Anh dõi theo, thấy người đàn ông đó xoa đầu Quý Kính rồi vừa cười vừa nói gì đó.

Khoảng cách xa xôi, xung quanh ồn ào nên Triệu Dao không nghe rõ và cũng không đoán được rốt cuộc họ đã nói gì.

Triệu Dao bước về phía Triệu Vân Thư. Trước khi đến nơi, anh gọi to. “Triệu Vân Thư.”

Ba người đồng thời quay sang nhìn anh.

“Thằng nhãi này…” Triệu Vân Thư nhìn Triệu Dao đang sải bước về phía mình, càu nhàu.

“Người đón cậu đến rồi.” Từ Trì nhìn Triệu Dao, cũng cười.

Chỉ có Quý Kính đứng im tại chỗ ngơ ngác nhìn người đang bước tới.

Một nơi nhỏ như Đại học Bắc Thành dù thế nào cũng không gặp được anh. Hôm nay cô chỉ đến đón Từ Trì vậy mà lại gặp được anh trong biển người mênh mông.

Triệu Dao bước đến trước mặt cô, cố gắng áp chế sự thù địch dành cho người đàn ông xa lạ bên cạnh cô. Anh nhìn Quý Kính, khẽ gật đầu, nói như thể bất ngờ lắm. “Trùng hợp quá!”

Quý Kính hoàn hồn, cũng gật đầu chào anh. “Trùng hợp thật.”

“Bạn trai em à?” Triệu Dao cười như không cười, đôi mắt đầy mập mờ nhìn tới nhìn lui hai người.

Từ Trì quan sát bầu không khí giữa họ, vừa nhìn đã thấy là lạ. Đây là lần đầu tiên anh nhìn bộ dạng này của Quý Kính, vô thức cảm thấy thú vị.

Từ Trì hóng hớt không sợ lớn chuyện, ôm vai Quý Kính nói với Triệu Dao. “Hiện tại thì chưa…”

Quý Kính nhìn anh bằng ánh mắt cạn lời nhưng vẫn nể mặt phối hợp với anh, nở nụ cười bất đắc dĩ.

Điều khiến Triệu Dao bực mình chính là nụ cười ấy còn chứa đựng sự dung túng.

“…”

Từ Trì quay sang tạm biệt Triệu Vân Thư, quang minh chính đại khoác vai Quý Kính rời đi.

Triệu Dao sầm mặt. Nhìn đôi trai tài gái sắc, trời đất tác thành đó rời đi, tự dưng anh thấy cảnh tượng này thật gai mắt.

Triệu Dao nghiến răng lần chuỗi tràng hạt trên cổ tay mình. Phật châu xoay hết vòng này sang vòng khác thấy rõ trong lòng Triệu Dao khó chịu cỡ nào.

Triệu Vân Thư nhìn Quý Kính và Từ Trì đã đi xa, quay đầu vỗ anh cái bốp. “Nhìn gì nữa? Người đã đi rồi.”

“Không có gì.” Anh đột nhiên cáu kỉnh khiến Triệu Vân Thư giật thót. Bị Triệu Vân Thư nhìn hằm hằm, anh chìa tay nhận hành lý của cô rồi quay người bỏ đi.

“Chậc, mày còn khó ở…” Triệu Vân Thư theo sau cằn nhằn.

Bước chân của anh ngày càng nhanh. Triệu Vân Thư thấy không theo kịp, bèn gọi anh. “Triệu Dao, mày đi chậm một chút, chị không theo kịp.”

Người đằng trước sau khi nghe thấy lời cô nói tuy không quay đầu lại nhưng bước chân rõ ràng đã chậm hơn rất nhiều.

Triệu Vân Thư chạy theo. “Mày quen bạn gái Từ Trì à?”

Triệu Dao đột nhiên dừng bước.

Triệu Vân Thư không để ý nên đụng vào người anh, ngơ ngơ ngác ngác. “Tự dưng mày dừng lại làm gì?”

“Đó không phải là bạn gái anh ta.” Triệu Dao lạnh lùng nói.

Triệu Vân Thư sững sờ, hoang mang chớp mắt. “Gì cơ?”

“Em nói!” Triệu Dao nhìn chị ruột của mình, nghiêm túc lặp lại từng chữ một. “Đó không phải là bạn gái anh ta.”

Triệu Vân Thư nhìn em trai một cách khó hiểu, không hiểu sao anh tự dưng tự đế lên cơn điên. “Sao mày biết đó không phải bạn gái cậu ấy? Cô gái đó cũng đâu phủ nhận?”

Triệu Dao không buồn để ý đến Triệu Vân Thư, chỉ vô thức cau mày. Nhìn khuôn mặt tò mò của chị gái, anh đáp. “Em biết.”

“Đồ thần kinh!” Triệu Vân Thư lườm anh, tiếp tục theo anh đến bãi đỗ xe.

Triệu Dao lại như nghĩ ra điều gì đó, quay đầu hỏi cô ấy. “Chị và người tên Từ Trì đó quen nhau thế nào?”

“Hỏi làm gì?” Triệu Vân Thư cẩn trọng nhìn Triệu Dao, không rõ tại sao anh tự dưng hỏi việc này.

“Hỏi tí, không được à?”

“Mày tò mò về một người lạ từ bao giờ thế?” Triệu Vân Thư tóm được sơ hở trong lời nói của anh, hỏi vặn lại.

“Lúc nãy.” Triệu Dao cúi đầu, sau đó ngước lên nhìn chị ruột của mình bằng ánh mắt thờ ơ. “Có nói không? Không nói em nhờ người điều tra.”

Triệu Vân Thư nhìn sắc mặt của anh, trực giác mách bảo cô Triệu Dao là lạ. Tuy rằng bình thường thằng nhóc này cũng là ông trời con nhưng ít ra ngụy trang rất giỏi, khoác bên ngoài vỏ bọc điềm tĩnh, sói đội lốt người, hiếm khi thể hiện cảm xúc ra ngoài như thế này.

Ngay sau đó, Triệu Vân Thư nghĩ ra điều gì, trợn tròn mắt nhìn em trai mình. Chẳng nhẽ thằng chó này để ý đến bạn gái Từ Trì thật à?

Cô vỗ trán mình cái bốp, đến cả tài xế lái xe ngồi đằng trước cũng nghe thấy, ngẩng đầu nhìn kính chiếu hậu.

“Chị làm gì đấy?” Triệu Dao thấy cô tự vỗ trán mình không nương tay, mạnh đến nỗi trán đỏ ửng lên.

Anh cau mày. “Không nói thì thôi, vỗ mình làm gì?”

“Không phải do…” Giọng Triệu Vân Thư nhỏ đi, sợ suy đoán của mình là thật.

“Không có gì, quen nhau khi đi du học thôi. Cậu ấy rất giỏi, rất nổi tiếng trong hội du học sinh.”

“Thế à?” Triệu Dao nhìn ra ngoài cửa sổ, điềm nhiên hỏi ngược lại.

Anh dường như không cần Triệu Vân Thư trả lời phải hoặc không phải. Nói cách khác, bản thân anh không muốn biết câu trả lời này, anh không quan tâm.

Triệu Vân Thư nhìn anh, đột nhiên cảm thấy mưa núi sắp kéo đến. [1]

Có có một dự cảm chẳng lành, mí mắt giật giật, toàn thân bất an đến lạ, giống như chuyện sắp sửa xảy ra nằm ngoài sức chịu đựng của cô.

Triệu Vân Thư lắc đầu, ý bảo mình đừng cả nghĩ. Cô nhìn Triệu Dao, cảnh cáo. “Mày đừng có nghĩ lung tung, ông nội sẽ không cho phép đâu.”

“Em biết.” Triệu Dao khẽ đáp.

Lát sau, anh bình tĩnh nói gì đó.

Triệu Vân Thư đột nhiên trợn tròn mắt, nhìn anh mà không thể tin nổi, như thể anh bị điên rồi. Đến cả tài xế lái xe cũng không khỏi giật mình khiến chiếc xe hơi chệch hướng.

Gió khắp lầu. [1]

(1) Trích từ bài thơ “Hàm Dương thành đông lâu” của nhà thơ Hứa Hồn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.