Lạc Anh ốm rồi.
Từ nhỏ đến lớn, thân thể của nàng vẫn luôn khỏe mạnh như trâu.
Không ngờ chỉ một trận mưa thế mà lại làm cho nàng ốm ngay lập tức.
Người nàng run rẩy từng trận, trên đầu thì như bị vòng thép trói chặt, đau đến nỗi nàng không dám nhúc nhích.
Lại còn cổ họng ngứa ngáy không ngừng, ho một cái mà cảm giác như não sắp văng ra rồi.
Thấy nàng ôm chăn liên tục hừ hừ, Phương Cẩn sốt ruột hỏng cả người, thúc giục cung tỳ ở một bên:
“Nấu thuốc thôi mà sao lại lâu thế?”
Vừa nghe thấy chữ thuốc, Lạc Anh thấy đắng từ mũi đến tận cổ họng, giãy giụa muốn ngăn cản:
“Tôi không uống thuốc!”
“Được, được, được, không uống thuốc.” Phương Cẩn dỗ nàng, đợi sau khi thuốc được mang lên, cậu ta vốn muốn dùng cách gì đó khiến nàng mở miệng.
Không ngờ Lạc Anh tinh mắt, dứt khoát trùm chăn kín đầu.
Thế này thì ai cũng bó tay rồi.
Thuốc lạnh rồi lại nóng, nóng rồi lại lạnh.
Từng bát thuốc một bị hắt vào gốc cây hải đường ngoài sân viện, bất kể thế nào một ngụm nàng cũng không uống.
Còn dùng lời nói chính nghĩa: “Quê tôi làm gì có ai uống cái này đâu, bị cảm lạnh thì đợi toát mồ hôi cả người, ngủ một giấc dậy là khỏi rồi.
Cậu không cần cứ ở bên cạnh làm phiền tôi, để tôi ngủ một giấc thật ngon, đảm bảo hiệu nghiệm hơn cái gì mà thần đan diệu dược nhiều.”
Phương Cẩn hết cách, lại không yên tâm về nàng.
Đành gọi Trương Đại bạn xin nghỉ với Thái phó, suốt ngày ở trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025952/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.