Một trận ốm phải nghỉ ngơi cả nửa tháng, đợi đến khi nàng vui vẻ nhảy nhót như bình thường thì đã đến tháng tám rồi.
Người bị trời nóng hun cho chẳng còn tí tinh thần nào, thế mà quy củ trong cung lại nhiều, phải mặc đến ba tầng trong, ba tầng ngoài quần áo.
Dù chất vải có mỏng đến đâu nhưng nhiều lớp thế cũng khó chịu.
Lạc Anh nằm nghiêng trên tháp, bực bội không vui, mặc một bộ áo lụa ôm sát da thịt, chỗ nào cũng không muốn đi.
Đến cả tiểu Anh tử được yêu thích nhất cũng không tự mình cho nó ăn.
Theo lý thuyết, nên chuẩn bị chậu băng ở dưới.
Nhưng nàng vừa khỏi ốm, không thể chịu được lạnh.
Ngay cả hoa quả thích ăn nhất cũng phải ngâm nước giếng, sau đó cắt thành từng miếng nhỏ, tạm thời xem là bữa ăn thịnh soạn.
Lạc Anh không có khẩu vị, Phương Cẩn gặp khó, may mà Trương Đại bạn kịp thời đưa đến tin tức tốt, cuối cùng cũng giải vây thay cậu ta.
Cậu ta kích động chạy tới rồi nhìn thấy một cảnh trước mắt.
Người đẹp duỗi dài mình ngọc (1),áo ngắn màu xanh lá lỏng lẻo, lộ ra cái cổ trắng noãn.
Chân thon gác bừa lên chăn lạnh, bàn chân nhỏ để trần (2) đang được đặt trên tay cung tỳ.
Ánh mắt Phương Cẩn nhìn chằm chằm, Lạc Anh liếc thấy góc áo thêu hoa văn hình rồng, cũng không ngẩng đầu: “Trên bàn còn một đĩa dưa bở đấy, cậu tự ăn đi.”
Không phải là không có tí tinh thần nào à?
Cậu ta ngồi sáp lại gần, thấy ngón chân phấn nộn kia được bọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/suyt-phu-nhan-den-roi/1025956/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.