Mùng một Tết, Triệu Tư Hành đặc biệt dụng tâm mời đầu bếp từ Kinh Hoa Lâu đến phủ làm một bàn tiệc.
Ba người chúng ta cứ thế ngồi im lặng không nói gì.
“Uyển Nhi, nàng ăn đi.” Triệu Tư Hành gắp một đũa thịt vịt, ta cứ tưởng là Triệu Tư Hành gắp cho ta, ai ngờ Thẩm Ý lại đưa bát ra đón lấy. Khoảnh khắc ấy ta kinh hãi, trong đầu vô số ý niệm vụt qua.
Hai người bọn họ dường như lúc này mới phản ứng lại, đều ngây người nhìn ta, Triệu Tư Hành lạnh giọng nói: “Thật là vô phép tắc, ta gắp là gắp cho Vương phi.”
Thẩm Ý im lặng cúi đầu, trong đôi mắt tràn ngập vẻ tủi thân.
Lòng ta rối bời, không biết là cảm xúc gì đè nén đến mức ta thở không ra hơi.
Tâm thần hoảng hốt dùng xong bữa, ta liền nói muốn cùng nha hoàn hái hoa mai đỏ cầu phúc, xin phép lui xuống trước.
Ta không đi hái hoa mai đỏ, ta đi tìm Vương ma ma.
Thẩm Ý không thể nào có thể lưu loát tự nhiên đáp lời không chút do dự đối với một cái tên không phải tên mình như vậy được.
Phản ứng của Vương ma ma khi lần đầu gặp Thẩm Ý cũng rất kỳ lạ.
Khi ta hỏi Vương ma ma, bà ấy bối rối nhìn ta, miệng há ra rồi lại khép vào, mãi không thốt nên lời.
“Ma ma, ngay cả bà cũng muốn gạt ta sao? Nàng ta không phải là Thẩm Ý đúng không? Nàng ta rốt cuộc là ai, bà biết đúng không?”
Vương ma ma vô cùng kinh hãi, quỳ xuống trước mặt ta: “Vương phi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ep-cuoi-ke-thu-cua-cha/1344468/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.