🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Dạo gần đây ta thấy Vương gia đúng là có hơi trẻ con thật, xem ra không thể chỉ nhìn tuổi tác mà đoán tính cách một người.

Trước kia ta cứ nghĩ Vương gia rõ ràng là người ít nói ít cười, dù hơi lạnh lùng nhưng vẫn nho nhã lịch thiệp, giờ thì chỉ thấy hắn trẻ con thôi.

Trước kia mỗi bữa ăn, hắn tuy kén cá chọn canh nhưng cũng chẳng nói ra, giờ thì cứ hở ra là lại chê bai món này món nọ, đúng là kén ăn quá thể rồi.

Dạo này hắn còn hay gắp thức ăn cho ta nữa chứ, mà thà rằng đừng gắp còn hơn. Ta vốn không thích ăn thịt thà, hắn cứ gắp toàn thịt cho ta.

Nhưng mà ăn cơm cùng nhau hình như cũng bớt gượng gạo hơn rồi, ta với hắn cũng có vẻ thân thiết hơn nhiều. Đúng là khó hiểu thật, cứ như thể mọi thứ tự dưng trở nên tự nhiên vậy đó.

Đêm mồng bảy tháng Bảy, lễ Thất Tịch. Trong vườn bày biện rất nhiều hoa tươi, rượu ngon dùng để cầu khấn Ngưu Lang Chức Nữ. Đám nha hoàn thì hớn hở túm tụm trong sân dùng hoa móng tay nhuộm móng tay. Nghe đâu là dùng nước hoa móng tay nhuộm đỏ ngón vô danh với ngón út, giữ cho đến Tết Nguyên Đán, thì sau này về già mắt sẽ không bị hoa mắt chóng mặt. Thế là ta cũng bọc hai ngón tay út lại cho có phong trào.

Hôm ta ra cổng đón Vương gia về, ngón tay út của ta vẫn còn được bọc kín mít trong lá. Ta giơ tay lên cho hắn xem, hắn khựng người lại một chút, trong khoảnh khắc ấy như thất thần, cứ như thể đang nhìn xuyên qua ngón tay của ta để nhìn thứ gì khác vậy.

Tối hôm đó là lần đầu tiên hắn dẫn ta ra ngoài, chỉ có hai người thôi.

Hắn lần đầu tiên nắm tay ta, ta cứ hết lần này đến lần khác không kìm được mà cúi xuống nhìn bàn tay hai người đang nắm chặt lấy nhau. Bàn tay hắn rất lớn, bọc trọn vẹn cả bàn tay ta trong lòng bàn tay hắn, khoảnh khắc ấy ta cảm thấy vô cùng vững chãi. Ta thừa cơ sờ thử mấy vết chai mỏng trên tay hắn, hắn liền nắm chặt lấy bàn tay vốn chẳng an phận của ta. Gió đêm cũng hầm hập nóng, tay hắn cũng hâm hấp nóng, nhưng ta vẫn cứ nỡ lòng nào buông tay hắn ra.

Ta nghĩ chắc lúc đó ta đã khẽ mím môi cười mỉm, mặt chắc cũng đỏ như đ.í.t khỉ, hình như cả hơi thở cũng trở nên dồn dập hơn thì phải. Nhưng ta lại nghĩ, ta làm thê tử của hắn cũng gần một tháng rồi, thế này thì đã là gì chứ. Ta lại bóp tay hắn một cái nữa.

Trên phố xe ngựa như mắc cửi, người người chen chúc nhau nghẹt thở, tiếng rao hàng không ngớt bên tai. Vậy mà ta lại thấy yên tĩnh lạ thường, đèn đuốc sáng trưng, hắn nhìn ta, ta cũng nhìn hắn. Trong mắt hắn dường như có ý ái tình đang trào dâng, chắc hẳn má ta cũng ửng lên một vệt ửng hồng rồi nhỉ.

Hai người đi bộ từ phủ ra phố, rồi lại từ phố đi bộ về nhà. Ta kể cho hắn nghe về mùa xuân ở Dương Châu, về đêm Dương Châu lên đèn rực rỡ. Kể cho hắn nghe về cái chặn sách làm từ hoa của ta, về cái bàn tính con con của ta.

Ta chăm chú nhìn hắn không rời mắt, cứ như thể cả thế giới này chỉ còn lại một mình hắn, thật lòng mong ngày nào cũng được vui vẻ như thế này.

Về đến phủ rồi, ta mặc kệ vẻ mặt xị của hắn mà túm lấy bàn tay trái của hắn, bọc ngón tay út của hắn lại bằng hoa móng tay.

Ta chẳng thèm để ý đến vẻ mặt nhăn nhó, méo xệch, trợn mắt của hắn, ta chỉ mong sao đến khi về già hắn cũng đừng có mà mắt mờ chân chậm, bởi vì còn lâu ta mới thèm chăm sóc hắn.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.