Ngày thường cơm tối, một là Vương gia cùng ta, hai là Vương gia dùng ở thư phòng cùng các đại thần bàn việc, có khi Vương gia mải mê ở thư phòng quên cả giờ giấc, ta lại mang tới cho hắn.
Hôm nay Vương gia về phủ sớm, ta lại lỡ lời bảo hắn tự dùng bữa tối, nghĩ lại đúng là hối hận quá đi.
Chỉ Nhi mắt rơm rớm ngồi tách hạt sen, thỉnh thoảng lại thừa lúc ta không để ý lén bỏ vào miệng vài hạt.
Ta quạt phe phẩy cho Chỉ Nhi, chủ yếu là để phòng con bé ăn nhiều quá. Đều tại Chỉ Nhi, thế này thì đúng là nhịn luôn rồi còn gì.
Hạt sen trắng ngần đựng trong bát sứ xanh, ăn vào vừa ngọt vừa mát.
Ta nhấm nháp thử vài hạt rồi bưng bát nhỏ, đi về phía thư phòng.
Đi đi lại lại trước cửa thư phòng đến vòng thứ ba, thì vừa hay gặp người hầu bưng cơm vào cho thư phòng. Ta mặt dày mày dạn lẽo đẽo đi theo vào luôn...
Ta đứng ngây người ở cửa thư phòng, mắt dán xuống mấy đóa hoa thêu trên giày, cũng chẳng buồn bước vào.
Vương gia liếc nhìn ta một cái rồi bảo: “Còn không mau lại đây ngồi xuống ăn cơm, đứng đấy làm gì?” Nghe vậy ta vội vàng ngồi xuống, như hiến báu dâng miếng ngon đẩy bát hạt sen Chỉ Nhi vừa tách về phía trước.
“Vương gia, chàng nếm thử đi này.” Ta ân cần ra hiệu mời Vương gia.
Hắn chẳng những không ăn mà còn đẩy ngược bát lại cho ta: “Vương phi ăn đi.”
Thế này là ý hắn muốn ta ăn hay không ăn đây
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-bi-ep-cuoi-ke-thu-cua-cha/1344485/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.