🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Chiều tà nhá nhem, trời bớt oi bức được chút, ta mặc bộ đồ lụa mỏng màu xanh nhạt, cùng Chỉ Nhi đi dạo bên bờ ao sen.

Hơi nước ẩm ướt từ ao sen phả vào mặt, lẫn với mùi thơm ngát của đài sen, làm ta nhớ lại cảnh hái sen hồi bé, trong lòng vui thích lạ thường.

Ta liếc mắt ra hiệu cho Chỉ Nhi, con bé hiểu ý ngay, hai đứa nhìn nhau cười tinh quái.

“Chỉ Nhi, giữ chắc tay vào đấy nhé, bám chặt vào, mình chỉ hái hai cái thôi, một cái cho em, một cái cho ta, em phải giữ chắc đấy!” Ta cẩn thận vươn tay ra, một tay dò dẫm xuống dưới, tay kia bám chặt vào thành đá, Chỉ Nhi thì ghì chặt lấy áo ta. Hì hục mãi mới hái được hai đài sen, mà người đã toát mồ hôi hột vì hồi hộp.

Ta với Chỉ Nhi nhìn chằm chằm hai cái đài sen trước mặt, một lớn một nhỏ, mắt tròn mắt dẹt.

Ta cảm thấy có điềm chẳng lành!!!! Vì trong ánh mắt háo hức của Chỉ Nhi, ta lờ mờ thấy được hai chữ: Tham Lam.

Ta ra tay trước: “Cái to là của ta, em đừng có mà mơ.”

Chỉ Nhi khinh khỉnh nhìn ta: “Tiểu thư, người có ăn hết bao giờ đâu, toàn bỏ mứa không à! Em ăn cái to là vừa đẹp!”

“Em còn có tính người không hả, hai cái đài sen này rõ ràng là ta hái!”

“Tiểu thư ơi là tiểu thư! Nhờ em khỏe tay giữ chắc cho người đấy, em mà không giữ cẩn thận, người ngã xuống ao từ đời nào rồi.” Chỉ Nhi hếch môi coi thường.

Con nha đầu c.h.ế.t dẫm này còn cãi láo được, tức cái mình, ta hít một hơi thật sâu, bình tĩnh cười khẩy: “Chỉ Nhi, em bỏ cái nết đấy đi, từ bé đến giờ em có lần nào thắng ta chưa, chỉ bằng em mà đòi c.ắ.t c.ổ con gà nhà giàu chắc? Em đúng là mơ giữa ban ngày, nằm mơ đi cưng! Không có phần cho em đâu.”

Chỉ Nhi tức đến á khẩu: “Tiểu… tiểu… tiểu thư, người…”

“Em mà còn lèo nhèo nữa là ta không cho cái nào hết.” Lời còn chưa dứt, Chỉ Nhi đã giật b.ắ.n mình: “Vương gia.”

Hứ, con bé này lại lôi Vương gia ra hù ta đấy. Ta ưỡn cổ lên, quát lớn: “Đừng hòng lấy Vương gia ra hù ta, Vương gia quản được ta chắc? Hừ!”

Chỉ Nhi nuốt ực một cái: “Vương… Vương phi ơi, Vương… Vương gia thật sự đứng sau lưng người kìa.” Nói xong nhắm tịt mắt gật đầu lia lịa.

Trong lòng ta sóng trào biển động, không, phải nói là bão táp mưa sa mới đúng… rồi với tốc độ sét đánh không kịp bịt tai, ta chộp lấy hai cái đài sen dưới đất, quay phắt người lại nở một nụ cười giả tạo đoan trang.

“Vương gia hôm nay về phủ sớm vậy, thiếp thân đi dặn nhà bếp dọn cơm tối ngay ạ.” Ta nhẹ nhàng vén mấy sợi tóc mai vương trên má ra sau tai, trong lòng thấp thỏm không yên, không biết Vương gia có nghe thấy mấy lời đại nghịch bất đạo vừa rồi của ta không nữa.

“Vừa nãy bản vương hình như nghe thấy Vương phi nói, bản vương không quản được nàng?” Hắn nhếch mép hỏi lại.

Ta muốn khóc ròng luôn, giờ phút này chỉ hận không thể hóa thành hạt sen cuộn tròn trong đài sen mà thôi: “Vương gia nghe lầm rồi ạ, ý của thiếp thân là nói, Vương gia công vụ bận rộn.”

“Ồ, thật sao, nghe giọng điệu của Vương phi, cứ như là có phần… coi thường bản vương thì phải?” Cái người này đúng là dai như đỉa đói, coi thường, coi thường! Xí!

“Thiếp thân đâu dám, chỉ là lời đồn đại trong phủ toàn là nói Vương gia coi thường thiếp thân thôi mà! Thiếp thân chỉ nghĩ, Vương gia bận trăm công nghìn việc, đương nhiên là không có thời gian lãng phí vào thiếp thân rồi. Thiếp thân xin phép cáo lui trước, bữa tối Vương gia tự dùng ạ.”

Ta bực dọc bước đi trên đường, Chỉ Nhi lẽo đẽo theo sau: “Tiểu thư, em vừa nãy đúng là hết hồn hết vía, người vậy mà dám hờn dỗi với Vương gia luôn đó. Người không sợ Vương gia nữa hả? Người có thấy sắc mặt Vương gia lúc nãy không, ghê chưa kìa, tiểu thư, người đỉnh thật đó.”

Ta oà khóc nức nở: “Thôi đi bà, vừa nãy thì oai phong lẫm liệt thế thôi, đi được đến đây nghĩ lại thấy hối hận rồi. Chẳng hiểu sao cứ nghe thấy cái cụm ‘coi thường không để ý tới’, là tự dưng cơn giận vô cớ của ta nó ‘bùng’ một cái lên đầu. Hu hu hu hu hu hu, em bảo Vương gia có khi nào không cho ta quản lý việc nhà nữa không, rồi cái bàn tính nhỏ xinh của ta còn có cơ hội phát ra âm thanh thánh thót nữa không đây? Nhưng mà ta nghĩ lại rồi, ta cũng có nói gì quá đáng đâu mà. Với lại, Vương gia đường đường là bậc đại trượng phu, chắc chắn là không chấp nhặt với con nít ranh như ta đâu, phải không?”

Chỉ Nhi hạ giọng an ủi: “Chắc là không đâu ạ? Tiểu thư lúc người nói Vương gia không quản được người, khí thế ngút trời luôn ấy, cứ như là người đây vô địch thiên hạ, chẳng ai trị được người vậy.”

“……”

“Mà người còn dám hờn dỗi với Vương gia nữa chứ, cả Đại Hiển triều mình có ai dám hờn dỗi với Vương gia bao giờ đâu cơ chứ?”

“Thôi được rồi, Chỉ Nhi, em ngậm miệng lại cho ta đi……”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.