.
Mãi đến khi cậu từ trong cổng không gian cuối cùng đi ra, ánh mắt mừng rỡ của Trọng Sơn và lão Bắc lại mang hai sắc thái khác nhau hoàn toàn, người thanh niên cơ bắp là vui mừng cho cậu thật sự, còn lão Bắc dường như có mang thêm nhiều phần toan tính; ít nhất là cảm nhận của cậu như vậy.
Mà Minh lại tin vào trực giác của mình.
Dấu hiệu rõ ràng nhất là khi trở về căn cứ ở thành phố H., lúc trước khi rời đi, lão Bắc đã quay qua nhìn cậu, một cảm giác rờn rợn sống lưng nhanh chóng trờ tới, mà cậu nhanh xem phần ‘mối quan hệ’ của mình và lão, đã thấy biến đổi thành ‘Quyết Chiếm Cho Bằng Được’.
Đã làm cậu nơm nớp lo lắng không thôi, đặc biệt là khi ngồi trên xe hơi, vừa ra khỏi căn cứ một khoảng; một thứ linh cảm lạ lùng trờ tới, giống như trong cổng không gian, rõ ràng có người đang theo cậu.
Minh liền hiểu lão Bắc đã quyết định ra tay, kết hợp với thái độ ‘đuổi khách’ dứt khoát không cho cậu có cơ hội tắm rửa thay đồ, của người thanh niên cơ bắp, làm cậu cảm giác, có một cái bẫy giăng sẵn, mà cậu chính là một con mồi ngon, béo bở.
Từ lúc có cảm giác nguy hiểm đó, Minh đã động não suy nghĩ liên tục, xem làm cách nào để thoát thân an toàn trong trường hợp này; bỗng linh cảm lóe lên, cậu lập tức nghĩ đến một kế sách.
Cho nên mới nhờ Tiến, người thanh niên áo đen chở cậu đến một khu chợ, để mua trái cây, hoa và nhang,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dam-noi-minh-chi-la-dang-choi-tro-choi-nguoi-co-dam-tin-khong/1008986/chuong-152.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.