Tự Tự Như đồng ý để Yến Thanh Hà đưa mình về Thiên Cực môn.
Vô Vọng sơn vốn dĩ tràn đầy sức sống, giờ đây chỉ còn lại màn chướng khí u ám bao phủ. Con đường lên núi với hàng trăm bậc thang đá trắng tinh khôi nay cũng bị hắc khí quấn quanh, âm u đến rợn người.
Yến Thanh Hà nắm tay Tự Tự Như, chỉ trong nháy mắt đã lên đến đỉnh núi. Tự Tự Như im lặng một lúc, rồi bất chợt bật cười khi nhớ về chuyện xưa: “Lúc trước leo mấy bậc thang này thôi mà, lần nào ta cũng thở hổn hển.”
Yến Thanh Hà liếc nhìn hắn, không nói gì.
Hai người bước qua bậc thang, đi qua cánh cổng lớn không một bóng người canh gác, tiến vào bên trong sơn môn.
Trước đây, Thiên Cực môn quanh năm đều tràn ngập ánh nắng mặt trời. Nếu là đứa trẻ sinh ra và lớn lên ở đây, chưa từng bước chân ra khỏi cửa, có lẽ sẽ không biết trên thế giới này còn có mưa gió, sấm chớp.
Thế nhưng lúc này, bên trong sơn môn lại bị bao phủ bởi một tầng sương mù đen mỏng manh, những bóng đen ma quái thoắt ẩn thoắt hiện, lướt qua trước mắt.
Vừa vào trong, Tự Tự Như đã nói muốn đến Vực Trừ Ma xem thử.
Yến Thanh Hà đáp: “Chờ vài ngày nữa rồi đi.”
Tự Tự Như đáp một tiếng rồi im lặng. Yến Thanh Hà nắm tay hắn, đưa hắn về căn viện nhỏ mà hai người đã sống hơn mười năm qua.
Trong viện của Yến Thanh Hà, ma khí không hề tản mác khắp nơi mà vẫn yên tĩnh như tờ, giống như
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026555/chuong-36.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.