Lúc Lưu Anh và Liễu thúc chạy vào phòng ngủ của Hà Chẩm, Yến Thanh Hà đang dựa lưng vào tường ngồi trên mặt đất, đầu hơi cúi xuống, sắc mặt trắng bệch, trước ngực có vài vết máu.
Tự Tự Như nhắm mắt gối đầu lên chân y, cả hai đều im thin thít, không rõ sống chết ra sao.
Lưu Anh vừa bước vào cửa, nhìn thấy cảnh tượng này, liền thốt lên: “Sư huynh…”
Yến Thanh Hà lúc này mới hơi nghiêng đầu, giọng khàn đặc như bị bỏng: “Bao lâu rồi?”
Lưu Anh mắt đỏ hoe, gương mặt lạnh lùng thường ngày giờ phút này trông vô cùng tiều tụy: “Từ lúc hai người biến mất trong phòng Hà Chẩm đến nay đã hơn một tháng rồi.”
Yến Thanh Hà nhắm mắt lại.
Liễu thúc bổ sung: “Một tháng trước đã phái các đệ tử canh giữ trước cửa phủ đệ nhà họ Hà. Vừa rồi thấy từ hướng phòng ngủ có một luồng hắc khí bay ra, loạng choạng tiến vào tiền viện rồi biến mất không còn một chút dấu vết, hẳn là đã quay về Côn Luân Kính. Vì vậy, tôi và Lưu Anh mới chạy đến đây xem tình hình.”
Ngón tay Yến Thanh Hà đặt trên cánh tay Tự Tự Như khẽ khựng lại.
Lưu Anh mắt đỏ hoe, cố gắng hết sức để giữ vững sự bình tĩnh của tam sư tỷ trong môn phái, ưỡn thẳng lưng hỏi: “Sư huynh, hiện tại huynh cảm thấy thế nào?”
Yến Thanh Hà ngẩng đầu lên: “Ta không sao.”
Sau đó y dặn dò: “Xem thử Hà Chẩm trên giường hiện giờ thế nào rồi?”
Liễu thúc nghe vậy liền đi tới bên giường, ông cúi người xuống dò xét một lúc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026556/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.