Trong Thiên Cực Môn, tất cả đệ tử đều biết chuyện sư phụ bế quan mấy tháng trời nay đã xuất quan.
Mọi người cũng biết chuyện đầu tiên sư phụ làm sau khi xuất quan lại là trách phạt đại sư huynh Yến Thanh Hà của họ.
Suốt một tháng ròng, cứ mỗi buổi hoàng hôn, đại sư huynh đều đến Tư Quá Đường chịu phạt hai canh giờ.
Hai canh giờ sau, y lại mang theo mình mùi máu tanh nồng nặc, bước chân loạng choạng trở về nơi ở dưới ánh trăng.
Ban ngày, có đệ tử vô tình chạm mặt Yến Thanh Hà, dù ở xa cũng ngửi thấy mùi máu tanh tỏa ra từ người đại sư huynh, một mùi hương ám ảnh đến mức khó có thể xua tan.
Có đệ tử không đành lòng, cho rằng dù đại sư huynh có phạm phải sai lầm tày trời đến đâu cũng không nên bị trách phạt nặng nề như vậy, nên đã lần lượt có đến mấy chục người quỳ trước cửa phòng sư phụ, cầu xin tha thứ cho Yến Thanh Hà.
Người kích động nhất trong số đó là Lưu Anh.
Nữ đệ tử ở Thiên Cực Môn vốn không nhiều, nàng là tam sư tỷ của Thiên Cực Môn, quỳ trước mặt mọi người, hướng về phía sư phụ Hư Linh Tử đang đóng cửa im ỉm không gặp ai, tha thiết cầu xin: “Con không biết đại sư huynh đã phạm phải lỗi lầm gì, nhưng huynh ấy thật sự tội không đáng đến mức này. Mỗi ngày đều phải chịu một trăm roi ở Tư Quá Đường, chẳng mấy chốc huynh ấy sẽ chết mất. Sư phụ, người xem ở tình nghĩa sư đồ bao năm qua, xin hãy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-do-han-dam-nhi-ba-ba/3026557/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.