Chu Kiến Phúc mặt mày căng thẳng, giọng nói cao vút: “Nó chết rồi! Bà muốn tôi nói bao nhiêu lần nữa hả? Vĩnh Khang chết rồi!”
Cơn giận đã khiến Chu Kiến Phúc quên rằng Lý Diễm Hương lúc này đã điên. Việc kích động bà ta là một hành động dại dột, chỉ càng khiến bà ta trở nên điên loạn hơn.
“Á á á!”
Quả nhiên, nghe xong, Lý Diễm Hương gầm lên một tiếng, con dao trong tay không chút do dự chém thẳng vào Chu Kiến Phúc.
Chu Kiến Phúc né không kịp, ngực trúng một nhát dao. Ông đau đớn kêu lên, máu đỏ tươi lập tức thấm ướt quần áo.
Mọi người kinh hãi, đang định xông lên ngăn Lý Diễm Hương thì bất ngờ, bà ta tự dừng lại.
Bà ta lạnh lùng nhìn Chu Kiến Phúc, khóe môi bỗng nhếch lên một nụ cười mỉa, nhẹ nhàng thốt ra một câu.
“Vĩnh Khang không phải con của ông.”
Một câu nói khiến tất cả mọi người có mặt đều sững sờ, cả nhà họ Chu lập tức loạn lên.
“Cái gì?!”
“Diễm Hương, cô nói gì vậy?”
“Cô không đùa đấy chứ?”
Bước ngoặt đến quá bất ngờ, Khương Chi cũng ngây người. Nếu Chu Vĩnh Khang không phải con ruột của bác hai, vậy bố ruột cậu ta là ai?
Một suy nghĩ nhanh chóng vụt qua đầu Khương Chi.
Trưởng làng!
Trưởng làng chính là bố ruột của Chu Vĩnh Khang!
Thì ra là vậy, Khương Chi đã hiểu ra. Bảo sao trưởng làng mười năm như một lại giúp đỡ Lý Diễm Hương, hóa ra còn có mối quan hệ này.
Khương Chi thương cảm nhìn Chu Kiến Phúc, ông đã bị cắm một chiếc sừng to tướng.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-chuyen-ky-quai-de-song-sot/2948948/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.