Tại Thái Y Viện.
Lâm Tịch quỳ trước cửa phòng sư phụ, trong lòng thấp thỏm bất an. Việc nàng bất ngờ trở về vào hôm qua đã khiến Lâm Diệp vô cùng kinh ngạc. Lúc này nàng mới biết, hoá ra trước đây là do Lục Uyên cưỡng ép đưa nàng rời khỏi hoàng cung, bởi vì sư phụ căn bản không cho phép nàng rời đi.
Cũng vì chuyện này mà nàng bị Thái Y Viện khai trừ. Chỉ tiếc là thẻ bài xuất nhập vẫn còn trong tay nàng, chưa kịp thu lại, nên nàng mới có thể len lén quay về hoàng cung.
Lâm Diệp vốn định đêm qua sẽ đuổi nàng ra khỏi cung, nhưng thấy nàng chỉ là một tiểu cô nương, lẻ loi đơn độc, ông ta mềm lòng nên mới tạm để nàng lưu lại một đêm. Sáng nay liền gọi người đến ép nàng rời đi.
Chẳng ngờ nha đầu này lại không chịu đi, cứ một mực quỳ gối trước cửa, khiến ông tiến thoái lưỡng nan.
Bỗng có một công công từ bên ngoài gọi vào: “Y Chính đại nhân, Thục phi nương nương cho truyền!”
Lâm Diệp vừa nghe đến Thục phi thì trong lòng đã rối rắm. Nàng ta là người khó đối phó, chi bằng giao cái củ khoai nóng bỏng tay này cho kẻ đang quỳ ngoài cửa.
Ông ta lập tức đứng dậy mở cửa, chắp tay nghênh đón: “Làm phiền công công truyền lời đến Thục phi, báo rằng Lâm Tịch đã hồi cung, về sau sẽ thay hạ quan chẩn trị cho nương nương.”
Lâm Tịch đang quỳ trong sân, nghe thấy câu này thì môi bĩu lên đầy bất mãn. Trong lòng mắng thầm ông thầy già này đúng là cáo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780138/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.