Lâm Tịch nhìn sư phụ cứ như đang dặn dò hậu sự, đem hết thảy những bí mật mình biết đều nói ra sạch sẽ. Nàng thầm nghĩ, tuy lão già này hay giở trò, thường xuyên khiến nàng “dính đòn”, nhưng chí ít chưa từng làm việc gì trái đạo ở Thái Y Viện. Vì thế, nàng quyết định giúp ông một phen.
“Sư phụ, người đừng lo. Kỳ thi mùa thu của Thái Y Viện sắp tới rồi, chờ con thi đậu Y Chính, nhất định sẽ đến giúp người một tay.” Nàng nói rất nghiêm túc, ánh mắt cũng đầy kiên định, không mang chút giả dối.
Lâm Diệp lắc đầu, “Con nha đầu chết tiệt này, ta còn không biết ngươi chắc? Rõ ràng vì muốn vào lãnh cung tìm người, nên mới muốn thăng quan tiến chức.”
Ông vừa nói vừa rút từ dưới đống công văn ra một quyển sách cũ, đưa cho nàng: “Cầm lấy, đây là các đề thi qua các năm. Ngươi luyện thêm đi. Thi viết thì chắc chắn qua được, còn phần thực hành, vi sư tin tưởng ngươi sẽ làm được.”
Lâm Tịch cảm kích đón lấy, vừa mở ra xem đã thấy bên trong toàn là lý luận y học trung y, còn kèm cả phần nhận diện hoa cỏ, thực vật đủ loại.
Chỉ còn lại mười ngày, nàng sao có thể nhớ hết từng ấy kiến thức?
Lâm Diệp thấy nàng nhíu mày khó xử thì gấp sách lại, thấp giọng nói: “Thi cử cũng có mẹo. Mùa xuân thì ra đề theo dược liệu mùa xuân. Suy ra như vậy mà ôn luyện. Ta chỉ nhắc nhiêu đó thôi. Với lại, những vị dược liệu đó trong dược viên đều có trồng.”
Nghe vậy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780139/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.