Lâm Tịch mở to mắt, không dám thở mạnh, chỉ lặng lẽ nhìn đoàn người của Hoàng hậu từ khe hở trước mặt đi qua. Đến khi bóng lưng họ khuất hẳn, người sau lưng mới buông tay.
“Chàng thật làm ta sợ muốn chết.” Nàng vừa quay đầu liền đấm cho Lục Uyên một cái.
Hắn ngượng ngùng ôm lấy nàng, “Ta cũng hết cách rồi, ai bảo Hoàng hậu đột nhiên tới, còn nàng lại đúng lúc xuất hiện.”
Lâm Tịch cũng không có ý trách hắn, chỉ là vừa rồi từ chỗ Tiết thần y biết được quá nhiều chuyện, trong lòng vẫn còn chấn động.
“Thế nào? Tiết thần y nói gì? Hoàng thượng còn cứu được không?” Lục Uyên hỏi ngay việc quan trọng nhất trước mắt.
Lâm Tịch ghé sát vào hắn, thần bí nói: “Thân thế của Tiết thần y, vượt xa tưởng tượng của chúng ta.”
Lục Uyên vốn đã thấy rối rắm, nghe nàng nói vậy lại càng thêm nghi hoặc.
“Nơi này không tiện nói chuyện, đến chỗ Yến tỷ đi, ta kể hết mọi chuyện cho mọi người nghe.” Lâm Tịch kéo tay hắn đi nhanh ra ngoài.
Lục Uyên cũng không nói gì, ngoan ngoãn đi theo sau nàng. Trong lòng hắn vẫn thắc mắc: rốt cuộc Tiết thần y có thân thế thế nào?
Một canh giờ sau, Lâm Tịch ngồi trong thư phòng phía sau viện, nâng chén trà uống một ngụm lớn. Để tránh tai mắt của Hoàng hậu, bọn họ cố ý cải trang thành dân thường, còn vòng mấy vòng quanh tường thành rồi mới tới được đây. Quả thật mệt mỏi rã rời.
Yến Vô Song lâu ngày không gặp, đã rũ bỏ vẻ diễm lệ ngày trước. Nàng ta mặc y
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780146/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.