Hoàng hậu nghe vậy thì mừng rỡ, cảm thấy Lâm Tịch trước kia dường như đã thật sự quay lại. Bà ta lập tức đưa tay ra hiệu, bảo người đứng sau bình phong đi ra.
Một nữ tử đeo mặt nạ màu bạc che nửa bên mặt bước ra, trên tay ôm một con mèo Ba Tư, theo sau còn có một cung nữ đi cùng.
Cung nữ mặc áo lục đơn sơ ấy thoạt nhìn rất quen mắt.
Lâm Tịch vừa nhìn con mèo kia liền cảm thấy quen thuộc, trông rất giống con mèo mà Thuần Hi trưởng công chúa từng yêu quý khi còn sống. Nhưng nó và công chúa đã cùng chết trong vụ hỏa hoạn, tại sao giờ lại xuất hiện ở đây?
Hoàng hậu đưa nữ tử đeo mặt nạ đến trước mặt Lâm Tịch, khóe miệng nhếch lên đầy đắc ý:
“Ngươi xem, người ta giúp, từng người một đều quay lại rồi. Bổn cung thật sự rất vui mừng.”
Lâm Tịch vội hỏi: “Hoàng hậu nương nương, vị này là...?”
Nữ tử ôm mèo Ba Tư tháo mặt nạ xuống, dù bên trái khuôn mặt đã bị lửa thiêu hủy, nhưng Lâm Tịch vẫn nhận ra nàng ta, chính là Thuần Hi trưởng công chúa. Không ngờ nàng ta vẫn còn sống.
Hoàng hậu vui vẻ giải thích: “Con bé mạng lớn, may có người của ta cứu kịp. Chỉ tiếc là dung mạo đã bị hủy.”
Lâm Tịch lại hỏi: “Vậy người chết hôm ấy là ai?”
Hoàng hậu đáp mà như đùa: “Dĩ nhiên là phò mã rồi. Hắn vô dụng, biết chuyện của công chúa xong lại đòi hưu thê. Ta làm sao để yên? Sai người đánh ngất hắn, bắt hắn mặc y phục công chúa, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780147/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.