Lâm Diệp nhìn nàng thật sâu, ánh mắt chứa đựng nhiều ẩn ý, dường như có điều muốn nói.
[Nghe nói Thái hậu bất ngờ qua đời trong lãnh cung. Ngươi vừa mới từ đó trở về, vì sao lại không chút tổn hại nào?] Lâm Tịch khẽ nói: “Các người lui xuống trước đi, ta có chuyện muốn nói riêng với sư phụ.” Nàng ra hiệu cho mọi người rời khỏi, rồi kéo Lâm Diệp vào trong phòng. Đợi người ngoài đi hết, Lâm Diệp mới dám mở miệng. Ông đem nỗi nghi ngờ trong lòng nói ra. Lâm Tịch trầm ngâm rất lâu. Có lẽ, không nói rõ sự thật mới là cách tốt nhất để bảo vệ sư phụ. “Sư phụ, nguyên nhân cái chết của Thái hậu, con không thể nói rõ, mong người thứ lỗi. Nhưng Tiết thần y từng nói sư phụ trước đây là dược đồng trong cung, chuyên dùng để thử thuốc cho Hoàng thượng. Chuyện này có thật không?” Nghe đến đây, Lâm Diệp bật cười lạnh: “Quả nhiên hắn vẫn nói cho ngươi rồi. Không sai, ta từng là một tên dược đồng thấp hèn, bị người ta dùng để thử độc tùy tiện. May mà mạng lớn, còn sống đến bây giờ.” [Chuyện này vốn là vết thương ta không muốn ai khơi lại, vậy mà vẫn bị hắn nói ra. Khó trách Hoàng hậu bỗng dưng giáng chức ta.] [May mà còn có sư phụ ta, người thấy ta đáng thương liền cứu ta khỏi tay những kẻ độc ác. Đáng tiếc, sư phụ ta cũng bị hại chết.] Lâm Tịch nhẹ giọng nói: “Sư phụ, người kể cho con nghe chuyện về Tiết thần y được không?” Nàng biết quá ít về ông ta, e rằng sau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780148/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.