Đêm nay tĩnh lặng, tinh quang đầy trời.
Ánh sáng lờ mờ từ sân tùng chiếu lên khuôn mặt hắn, vẽ nên sườn mặt quen thuộc. Lâm Tịch trông thấy, kích động lao đến, dùng hai tay ôm chặt lấy người trước mặt.
“Lục Uyên!” Nỗi nhớ dồn nén bao lâu giờ tuôn ra hết. Ngay khi nàng gần như không chịu đựng nổi nữa, hắn rốt cuộc đã xuất hiện.
Chắc đây là mộng chăng? Lâm Tịch vẫn không dám tin người đứng trước mặt là thật. Hắn vắng mặt quá lâu, khiến trong đầu nàng từng hiện lên không biết bao nhiêu hình ảnh Lục Uyên, khiến nàng tin rằng mình đang ảo giác.
Nàng xoa xoa đôi mắt, thậm chí tự nhéo bản thân một cái, đau thật, đây không phải mộng.
“Lâu rồi không gặp, ta cũng rất nhớ nàng.” Hắn nhìn nàng làm mấy hành động kỳ lạ, liền cười tự nhiên, ôm lấy nàng. “Không phải mơ, là ta thật đây.”
Hắn nhớ lại vài ngày trước thấy Tiết thần y đồng ý cho Lâm Tịch đến lãnh cung tra xét, hắn liền biết có vấn đề.
Lão nhân đó luôn che giấu nhiều chuyện, sao có thể dễ dàng đồng ý?
Hắn cảm thấy bất ổn, nhưng lãnh cung lại là tâm ma của Lâm Tịch, không thể ngăn nàng, chỉ đành tranh thủ thời gian sắp xếp trước.
Lục Uyên vội bàn bạc với sư đệ, bí mật rời khỏi cung, giả vờ xin nghỉ bệnh.
Sau đó hắn ẩn náu quanh cửa cung, âm thầm quan sát.
Quả nhiên, chưa đến sáng, thị vệ đã cầm thủ dụ của Hoàng hậu đến tìm sư đệ.
Kẻ cầm lệnh là Tạ Vân, phó tướng mới nhậm chức. Võ công hắn ta cao,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780149/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.