“A, bây giờ ngươi chính là người được mẫu hậu sủng ái, ta nào còn dám sai khiến gì ngươi nữa, Lâm Y Chính.” Nàng nhấn mạnh hai chữ “Y Chính” một cách châm chọc, rõ ràng là đang mỉa mai Lâm Tịch.
“Hạ quan chỉ là kẻ chức nhỏ địa vị thấp, sao dám không tuân theo?” Lâm Tịch quỳ xuống hành lễ, cung kính nói. “Đêm khuya gió lạnh, công chúa nên trở về tẩm điện nghỉ ngơi, hạ quan sẽ tự mình mang hòm thuốc tới sau.”
Nàng thật sự không dám để nữ nhân điên này ở lại chỗ mình. Nếu sáng mai lan truyền ra tin đồn vớ vẩn nào đó thì không hay chút nào.
Dù nàng là nữ tử, vẫn muốn giữ mình trong sạch, sau này còn có thể gả cho người tốt.
“Lâm Y Chính, ta thấy ngươi được thăng quan thì đắc ý vênh váo! Ta đã tự mình đến tận nơi rồi, vậy mà ngươi còn dám ra lệnh cho ta trở về?” Thuần Hi gần như gào lên, mặt mày tái mét, giơ tay chỉ thẳng vào Lâm Tịch.
Ngồi trên ngọn cây, Lục Uyên nhìn thấy cảnh đó thì sốt ruột không yên, định nhảy xuống giúp nàng.
“Vậy thỉnh công chúa di giá đến dược phòng, thần sẽ bôi cho người loại cao dưỡng nhan do chính tay mình điều chế.” Lâm Tịch đưa tay ra, mời công chúa đi trước.
Hai người vừa chuẩn bị rời khỏi sân thì Tiểu Vân Tử vội vàng chạy vào, chẳng buồn hành lễ, nhào tới bên tai Lâm Tịch thì thầm mấy câu.
Sắc mặt nàng lập tức biến đổi, ném lại công chúa mà vội vàng rời đi.
Phía sau truyền đến tiếng công chúa mắng lớn:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-dua-vao-thuat-doc-tam-pha-an/2780150/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.