7.
Đời tiếp theo...
Ta bỗng hiểu ra một chuyện.
Mỗi lần ta trọng sinh, thế giới lại khởi động lại.
Vậy chẳng phải Hương Vân sẽ lại trở thành kỹ nữ mới vào nghề, Nhị Cẩu cũng sẽ tiếp tục bị oán khí bám thân sao?
Nhưng nghĩ lại — cũng chẳng sao cả.
Dù sao ta biết trước rồi, lần tới sống lại, ta sẽ đến giúp họ.
Sáng hôm sau, trời sầm xì, sấm sét nổi lên từng hồi, báo hiệu một cơn mưa lớn sắp kéo tới.
Trừ yêu sư bước lên một ngọn núi không tên, dáng vẻ quen đường thuộc lối như thể đã đi qua nơi đây cả vạn lần.
Rừng rậm um tùm, cây cối chen chúc, chẳng hề có đường đi rõ ràng, thế mà hắn cứ thế nhẹ nhàng vạch lá, lặng lẽ tiến sâu vào trong.
“Lần này lại đi bắt yêu gì đây?”
Biết hắn sẽ không trả lời, ta vẫn lẩm bẩm cho vui:
“Giá mà gặp được một con gấu trúc thành tinh...
Hehe, gấu trúc biết nói chuyện thì thú vị phải biết.”
Không ngờ, trừ yêu sư lại mở miệng:
“Ở đây không có gấu trúc.
Hôm nay đến đón Tiểu Bạch, thỏ tinh mà ngươi từng gặp.”
À, nhớ ra rồi.
Chính là tiểu yêu thỏ đã thành thân với hắn trong một kiếp nào đó.
“Trời ạ, bao nhiêu đời rồi mà hai người còn chưa tu thành chính quả à?
Chắc tại ta lần nào cũng c.h.ế.t trước khi kịp xem kết cục.”
Giọng ta đầy châm chọc, hắn vẫn chẳng buồn đáp lời.
“Rầm rầm—”
Một tia sét xé toạc bầu trời, giáng thẳng xuống sườn núi gần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729940/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.