Quả nhiên —
Tới khuya hắn mới mò về, cả người nồng nặc mùi máu.
Tiểu Bạch đã đợi sẵn trong phòng, vội nhóm đèn soi.
Hơ! Nhìn bộ dạng này...
Đạo bào trên người hắn chẳng khác gì giẻ rách dính máu, mặt mũi bê bết bùn đất, m.á.u tươi trộn lẫn với vết thương.
Dơ đến mức chẳng phân biệt nổi đâu là bùn, đâu là máu, đâu là da thịt.
Hoặc có thể nói — không còn chỗ nào lành lặn.
Tiểu Bạch lau nước mắt, lí nhí nói:
“Quý đại ca... muội giúp huynh trị thương.”
“Không sao đâu.”
Hắn khàn giọng cười, chìa ra một nắm quả đỏ như máu:
“Ta hái được mấy quả trong núi, ăn thử đi, ngọt lắm.”
Tiểu Bạch rưng rưng gật đầu.
Tặc tặc… hàng yêu mà vẫn không quên mang quà cho người yêu nhỏ.
Chậc... cơm chó đầy mồm rồi.
Lúc Quý Thành Ngọc rửa ráy thay đồ, Tiểu Bạch mang ta cùng đi rửa trái cây.
Vừa rửa, nước mắt nàng vừa lặng lẽ rơi.
Thật khiến người ta thương xót — một cô thỏ ngây ngô đáng yêu thế này, ai mà nỡ không thích chứ?
“Giá mà Quý đại ca mang ngươi theo, chắc sẽ không bị thương nặng thế này.”
Nàng sụt sùi.
Cơ hội tới!
“Không phải lỗi của ngươi.” Ta dịu giọng.
“Giờ dù có trả ta lại, Quý đại ca cũng không nhận đâu.
Chi bằng lần sau ngươi đi theo giúp huynh ấy.”
Ta dừng một chút, rồi như vô tình nói tiếp:
“Đến lúc đánh nhau, chỉ cần thấy nguy hiểm thì ném ta ra, đảm bảo chắn được một đòn cho Quý đại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729941/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.