10.
Mở mắt ra, ta vừa định lên tiếng—
Thì một cái lưỡi chẻ đôi thò ra khỏi miệng.
Khỉ thật, đời này ta đầu thai thành… món khô bò cay à?!
Ta cuống cuồng bò xuống né móng trâu đằng trước mặt, nằm thẳng ra đất.
Tốt rồi, xong đời.
Reset!
Lần mở mắt tiếp theo, đập vào mắt là mái nhà lợp cỏ tranh đã đen sì.
Bốn phía vách đất, sàn đất, ánh sáng tăm tối.
Ký ức của nguyên chủ dần dần ùa về.
Đời này, ta thành một bé gái mười tuổi, tên gọi Chiêu Đệ.
...Xem ra tạm thời chẳng có cơ hội tu luyện gì.
Hay là làm lại nữa?
Nhưng nghĩ đi nghĩ lại, ta lại lẩm bẩm:
Giết Quý Thành Ngọc, cứ đời này mà làm đi.
Tính toán thời gian, Quý Thành Ngọc hiện giờ chắc chỉ mới mười hai tuổi.
Hừ, dù hắn có là thiên tài tuyệt thế, cũng chưa đủ sức đuổi kịp ta đâu.
Lúc này, một phụ nữ quê mùa bước vào nhà.
Thấy ta tỉnh lại, liền cau mày nói:
“Làm việc liền kêu đau.
Còn không mau dậy đi nhặt củi!”
“Dạ.”
Ta ngoan ngoãn trèo xuống giường, mang dép cỏ vào.
Đầu hơi choáng, chân cũng mềm nhũn, suýt nữa ngã xuống.
“Lại giả bộ .”
Bà ta thẳng tay véo mạnh vào hông ta một cái.
Cơn đau bất chợt khiến ta tỉnh táo hơn hẳn, không nhịn được kêu thành tiếng.
“Lần sau còn dám giả bệnh, tao vặn rụng tai mày!”
“…Dạ, con biết rồi, thưa mẹ.”
Ta cúi đầu vâng lời, trong lòng lại cười lạnh:
Giả bệnh gì? Con gái bà sốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729942/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.