Lúc tỉnh lại, đầu ta choáng nhẹ.
Sờ xuống — giường lạnh dính đầy máu, mồ hôi và tạp chất trong cơ thể, mùi tanh nồng nặc.
Ta nhảy khỏi giường, thấy thân thể nhẹ bẫng nhưng vẫn hơi nhức.
Ngũ cảm sắc bén hẳn.
Góc phòng, ta phát hiện bên xác bọ cạp có quầng sáng xanh nhạt, vừa nhìn vào thì ánh sáng ấy vội vã muốn trốn.
Nguyên thần?
Ta vận ý — lòng bàn tay lập tức tụ ra một quả hỏa cầu, lớn hơn mọi lần trước.
“Chậc, đúng là mạnh lên thật, trước kia chỉ phóng được mấy tia lửa bé xíu.”
Nói rồi, ta tung quả cầu lửa vẽ thành đường vòng cung đẹp mắt, đốt nát ánh sáng xanh kia.
Làm đi làm lại vài lần, cho đến khi nguyên thần bọ cạp tinh tan biến, ta mới mở cửa ra.
Thánh Nữ cung không còn Thánh Nữ, sớm muộn gì cũng tan rã.
Những kẻ hầu cận đều là phàm nhân, không biết “cô” Thánh Nữ là yêu quái.
Ta thừa dịp không ai hay, gom ít bảo vật, lặng lẽ rời cung, bước vào giang hồ.
Từ khi pháp lực tăng vọt, ta bắt đầu lại thấy rõ tà khí đen sẫm quanh con người.
Nếu cố cảm nhận, có thể phát hiện thế gian này còn u ám hơn cả kiếp trước.
Những làn sương đen nhớp nháp, đeo bám khắp người ta gặp.
Không dễ gì rũ bỏ.
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Trong lòng ta chỉ còn mỗi một
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729943/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.