Người nhà nói cô dâu xui xẻo, muốn ép nàng chôn sống theo.
Nhưng hai người đã bái đường thành thân, người trong nhà vẫn hy vọng nàng có mang.
Vậy là giữ nàng lại hai tháng, chờ thầy thuốc bắt mạch rồi định đoạt.
Trong hai tháng ấy, cô dâu bị giam trong phòng cưới như cừu non đợi giết.
Ngày nào cũng nơm nớp lo sợ, chẳng dám ngủ yên.
Cứ khóc mãi trước hai cây nến đỏ cháy dở trong phòng.
Không chờ đến hai tháng, nàng đã phát điên.
Một ngày kia, nàng cầm lấy đế nến bằng đồng, mũi nhọn xuyên qua ngực, hương tiêu ngọc vẫn.
Sau đó, hai cây nến dính m.á.u ấy bị chôn cùng thi thể.
Oán khí, m.á.u tươi, cùng nỗi bi thương của nàng khiến nến đỏ hóa tinh.
Từ đó về sau, Khánh Thành liên tiếp có cô dâu biến mất trong đêm tân hôn.
Người trong thành chỉ tưởng là tên háo sắc bắt người.
Nghe đến đây, trời đã hoàn toàn tối đen.
Ta tụ ra một quả cầu lửa, treo lơ lửng trong không trung để chiếu sáng.
Thật đáng thương…
Một người con gái vừa làm vợ đêm đầu tiên đã trở thành góa phụ.
Nàng phải tuyệt vọng đến nhường nào mới phát điên trong câm lặng như vậy?
Ta thở dài, không nói gì thêm.
Chỉ còn lại tiếng chân ta giẫm lên lá khô sột soạt bên đường.
“Suýt quên, tinh quái này chỉ hiện vào đêm tân hôn, nếu Khánh Thành hiện không có đám cưới nào, e là công cốc.”
Quý Thành Ngọc nhắc.
“Không sao.” Ta đáp,
“Lúc đó kiếm người diễn vở kịch, lừa nó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729944/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.