🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

13.

Chuyến đi Khánh Thành lần này, quả thật công cốc.

Ta không hề cảm nhận được khí tức của Hồng Chúc tinh (nến đỏ thành tinh).

 

“Xem ra nó tu luyện nhanh hơn kiếp trước.”

Quý Thành Ngọc nói.

 

“Sao lại vậy?”

 

Ta húp một đũa mì, suốt đêm vội vã lên đường, sáng nay vừa đến thành, tranh thủ ăn bát mì hành lót dạ.

 

“Thế giới khởi động lại, nhưng oán khí, sát khí từng tồn tại trong cõi này lại không biến mất, ngược lại còn tích lũy qua từng lần luân hồi.”

 

Cho nên, luồng hắc khí vốn nhàn nhạt quanh thân người thường, giờ đã trở nên dày đặc và dính chặt.

Cho nên mới có ngày càng nhiều yêu quái tu luyện theo tà đạo xuất hiện.

Cho nên mới có ngày càng nhiều bi kịch nhân gian xảy ra.

 

Bát mì bỗng nhiên… không còn ngon nữa.

 

Ta quăng đũa, vỗ “cốc” một phát vào hồ lô.

“Này! Ý ngươi là —— tất cả là lỗi của ta?”

 

“Không.” - Quý Thành Ngọc đáp, 

“Kẻ khởi đầu là ta. 

 Nếu ta phát hiện nhân tộc tồn tại sớm hơn, mọi chuyện đã chẳng thành thế này.”

 

Hừ, ai biết trong lòng hắn nghĩ gì.

 

Trả tiền mì xong, ta chuẩn bị lên đường, biết đâu quanh vùng còn nơi nào truyền tin về Hồng Chúc tinh.

 

Ta im lặng.

Hồ lô yên ắng rất lâu, cuối cùng Quý Thành Ngọc nói:

 

“Cô nương cũng chỉ là một linh hồn lạc vào nơi này.

Kết cục hôm nay, vốn chẳng phải ý nguyện của ngươi.

Ta thật sự… không nghĩ là lỗi của ngươi.

 

Kiếp trước ta nhốt ngươi lại, là bất đắc dĩ.

Nếu cần, cứ để ngươi trút giận lên ta.”

 

Sống hay chết, ta cũng chẳng còn cảm xúc gì mãnh liệt nữa.

Dù Quý Thành Ngọc có đổ hết tội lên đầu ta… cũng chẳng sao.

 

“Không cần giải thích.”

Ta lạnh nhạt đáp.

 

Những chuyện lúc trước của thế giới này… coi như là tiền kiếp đi.

Mà tiền kiếp… vẫn rõ ràng trước mắt.

 

Ta nói với Quý Thành Ngọc:

“Ngay cả sự tồn tại của ta… cũng là sai lầm.

Ha, ta quen rồi.”

 

Hắn im lặng một lát, sau đó dịu giọng:

“Nhưng với ta mà nói, sự tồn tại của cô nương là một điều may mắn.”

 

Chậc chậc, khéo dỗ người ghê nhỉ.

Chỉ để ta đừng khởi động lại thế giới, bịa chuyện cũng trơn tru đến vậy?

 

Để xem ngươi còn bịa được tới đâu.

Ta âm thầm nghĩ bụng.

 

“Lúc ta mới vào thế giới này, hễ cứ gặp qua yêu quái nào là ta đều diệt sạch, kể cả Tiểu Bạch.

Khi ấy ta từng nghĩ, làm vậy không phân trắng đen, chẳng phải sẽ g.i.ế.c lầm kẻ vô tội sao?

Đến khi muốn dừng lại, đã quá muộn rồi.”

 

Thì ra kiếp đầu tiên ta thất bại là vì… hắn điên cuồng g.i.ế.c chóc.

 

Thấy ta trầm ngâm, Quý Thành Ngọc nói tiếp:

 

“Nhờ ngươi khiến tất cả khởi động lại… ta mới có thể chuộc lại nhiều thứ.

Nên đối với ta, ngươi chính là một điều may mắn.”

 

Nghe cũng hợp lý.

Thôi thì… tạm tin vậy.

 

Tâm trạng tốt hơn, bước chân cũng nhẹ hẳn.

Trên đường còn tiện quá giang xe một ông lão, cứ thế đi đến đâu tính đến đó.

 

Lão ông vừa chở rau từ thành về, cưỡi xe lừa thong thả quay về làng.

 

“Lão bá ơi, dạo này có gì lạ không?”

 

Ta rất thích tám chuyện dọc đường, nói vài câu, chia tay ai về nhà nấy, vui vui vẻ vẻ.

 

“Ha, con bé này hỏi đúng rồi đó!”

 

Ông lão nhận lấy đồng bạc lộ phí ta đưa, bắt đầu nói huyên thuyên:

 

“Mấy hôm trước trong làng, thằng Lý Tứ cưới vợ.

Ai ngờ nửa đêm cô dâu bỏ trốn với gã nào đó, giờ còn chưa tìm thấy đâu!”

 

Liền nghĩ ngay đến Hồng Chúc tinh, ta vội hỏi:

“Chuyện lớn vậy mà không báo quan sao?”

 

“Ây chà, chuyện xấu thế, có ai lại không giấu kỹ cho được.”

Ông cụ chậc lưỡi liên hồi.

 

“Có người tận mắt thấy nàng ta bỏ trốn sao?”

 

“Có chứ!” - Ông nhấn mạnh, 

“Đêm hôm đó, con bé còn mặc nguyên áo cưới, đi theo một người đàn ông.

Dân làng thấy liền đuổi theo.

Cơ mà hai kẻ đó chạy nhanh thật…”

 

Đang chửi bậy thì chợt nhớ bên cạnh có ta, ông vội ho khan:

“Hầy, chạy vào núi rồi, tìm chẳng thấy nữa.”

 

“Núi nào vậy ạ?”

 

“Ngay cạnh làng ta, núi Đầu Trâu, to lắm.”

 

Không có manh mối nào khác, đi xem một chuyến vậy.

 

Xuống xe ở đầu làng, hỏi rõ đường, ta đi thẳng vào núi.

 

Núi Đầu Trâu có hai đỉnh — một cao một thấp.

Ở giữa là vực sâu vách dựng, chỉ có chim mới bay qua nổi.

Từ xa nhìn lại, giống hệt một đôi đũa dựng đứng, gọi là núi Đũa nghe còn hợp hơn.

 

Nắng lên cao, cây cối rậm rạp dưới chân núi.

Ta men theo đường mòn dân làng hay đi.

 

Quý Thành Ngọc nhắc:

“Hồng Chúc tinh sợ nóng.

Có lẽ nó đang trốn trong chỗ ẩm thấp.

Cẩn thận đấy.”

 

“Thế này có tính là bàn kế công khai không?”

Ta hỏi.

 

Quý Thành Ngọc: “…”

 

“Hồ lô này bị phong ấn pháp thuật, ta không thể truyền âm cho ngươi.”

 

“Vậy thì ra đi, 'nhốt người' để play sau nhé.”

Giữ hắn trong hồ lô cũng chẳng vui nữa.

 

Ta mở nút, một luồng sáng trắng đáp xuống — Quý Thành Ngọc hiện thân.

 

Hắn có vẻ bối rối:

“ ‘Pờ lây’ là gì vậy?”

 

“À, là trò chơi đó mà.”

Ta thử truyền âm — rất nhanh đã nhận được phản hồi trong đầu:

 

“Ừm, vậy lần sau ta chơi trò ‘nhốt người’ với ngươi.”

 

… Câu này… sao nghe cứ sai sai.

 

Hắn không để ý, tiếp tục dặn dò:

 

“Hồng Chúc tinh giỏi nhất là tạo ra ảo cảnh.

Gặp nó, tuyệt đối đừng hít phải khói nến.”

 

Chuyện đó dễ thôi, ta từng học qua quy tức thuật, một canh giờ không thở cũng được.

 

“Khó tìm thấy nó lắm, có khi phải bắt đầu từ cô dâu mất tích kia.”

 

Dứt lời, hắn giơ tay trái.

Một vòng xoáy trong suốt lặng lẽ hiện lên trong lòng bàn tay.

 

Ngay sau đó, một con quạ đen hùng hổ từ khe xoáy bay ra.

Con chim đậu lên vai trái của hắn, rỉa lại lông đen bóng bằng mỏ.

 

“Cuối cùng cũng chịu thả tiểu gia ra.”

Quạ há mồm nói tiếng người, giọng thì… khó nghe cực kỳ.

“Ấy chà, còn có một tiểu nha đầu nữa.”

 

Nó đập cánh như muốn bay lại gần ta bắt chuyện.

 

Quý Thành Ngọc gõ nhẹ vào đầu nó:

“Vào núi tìm thử, nếu có xác thì báo ngay.”

 

“Biết rồi, biết rồi.”

Con quạ nghiêng đầu nhìn ta: “Một lát gặp lại.”

 

Quạ bay đi, ta và Quý Thành Ngọc tiếp tục tiến sâu vào rừng.

 

Càng đi, ánh sáng càng mờ.

Không biết từ lúc nào, sương mù giăng kín lối.

 

Đường vốn đã khó đi, nay lại càng gập ghềnh.

 

“Cô dâu kia… còn hy vọng sống không?”

Ta gạt nhánh gai trước mặt, hỏi.

 

Quý Thành Ngọc đưa tay kéo ta một cái:

“Vậy thì cầu mong Tiểu Hắc tay trắng trở về.”

 

Tiểu Hắc… chắc là tên hắn đặt cho con quạ.

Tiểu Bạch, Tiểu Hắc — đặt tên thật tùy tiện.

 

Ta còn đang chê, thì có tiếng “phành phạch” vang lên từ trên cao.

Một bóng đen lượn một vòng đẹp mắt rồi đậu xuống vai Quý Thành Ngọc.

 

“Tìm được rồi.”

Tiểu Hắc thở dài như người, 

“Hù c.h.ế.t tiểu gia.

Xem ra là nữ tử, bị hút thành xác khô. 

Ta đưa các ngươi đi.”

 

Giờ đã có đích đến, hai ta thi triển pháp thuật, nhanh chóng tới nơi cất xác.

 

Thấy xác chết, ta không sợ.

Thứ ta đã thấy — còn ghê rợn hơn nhiều.

 

Một bộ xương người khoác lớp da người mỏng dính, không nhận ra được dung mạo ban đầu.

Áo cưới đỏ chói phủ ngoài thi thể, trông chẳng khác gì một mảnh giẻ rách bị nhét trong hốc đá.

Bộ xương nhỏ nhắn, hẳn là một cô gái trẻ xinh xắn.

 

Nếu không phải vì ta nhiều lần khởi động lại thế giới… có lẽ Hồng Chúc tinh đã không rời Khánh Thành sớm như vậy.

Và cô ấy… cũng sẽ không c.h.ế.t lẻ loi trong núi sâu này.

Càng không bị người đời hiểu lầm là tự ý bỏ trốn.

 

Khó chịu quá.

 

Bất luận ta ở đâu, tồn tại của ta… vẫn luôn là một sai lầm.

Ta chỉ đem đến tai ương cho người khác.

 

Vậy sao… lại không để ta c.h.ế.t cho sạch sẽ đi?

 

Một bàn tay nhẹ nhàng vỗ lên vai ta — là Quý Thành Ngọc.

 

“Có thể dựa vào tàn dư yêu khí trên xác để truy tìm tung tích.

Đi thôi.”

 

“Vậy… còn xác thì sao?”

 

“Diệt yêu xong sẽ đưa cô ấy về.”

 

Hắn nhìn ta, như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại thôi.

 

Rời khỏi hang đá, hắn đi trước, ta theo sau, cả hai im lặng.

 

Đột nhiên, da đầu ta đau nhói.

Có người nắm lấy tóc ta, giật mạnh.

 

Lực rất lớn — theo quán tính, ta ngửa người ngã ngồi xuống đất.

 

“A ——”

 

Đau quá!

Trước mắt tối sầm lại, sau khi lấy lại ý thức, ta nhận ra — cảnh vật xung quanh đã thay đổi.

 

Cánh rừng rậm rạp biến mất.

Thay vào đó là một tòa nhà sang trọng được trang hoàng lộng lẫy.

 

Đèn chùm pha lê rọi sáng chói mắt.

Một người từ trong ánh sáng nhìn xuống ta.

 

Mái tóc uốn nâu hạt dẻ, khuôn mặt trắng bệch quá mức — khuôn mặt ấy… méo mó vì giận dữ.

Là mẹ ta.

 

Khuôn mặt quen thuộc ấy lại hiện ra trước mắt.

 

Bà đang nổi giận.

Đôi mày xinh xắn nhướng cao, ánh mắt vốn quyến rũ giờ đây như muốn phun lửa, thiêu ta thành tro.

 

“Mẹ ——”

Ta ngây người trong thoáng chốc, nhưng tiếng gọi mẹ lại bật ra theo bản năng.

 

Trời ơi…

Sao ta lại trở về thế giới đó?

Trở lại cái… nhà đó?

Chẳng phải… ta đã c.h.ế.t rồi sao?

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.