14.
Thứ đáp lại ta… là một cái tát giòn tan từ người phụ nữ kia.
“Biết sai chưa?”
Má bỏng rát.
Ta ôm mặt, theo phản xạ bật thốt:
“Con xin lỗi… mẹ à.”
“Mất mặt c.h.ế.t đi được, giờ thì ai cũng biết mày có vấn đề thần kinh rồi.”
Giọng nói chói lói, như xé toạc màng nhĩ.
Trầm cảm không phải bệnh thần kinh đâu, mẹ ạ.
Xin lỗi… vì đã khiến mẹ mất mặt.
“Đứng lên ——”
Bà túm lấy cổ áo ta, giật mạnh về phía trước.
“Con sai rồi, con sai rồi mà…”
Linh cảm được sắp sửa bị đánh đập, ta bắt đầu giãy giụa, van xin — gần như là bản năng khắc sâu vào thịt da.
Có người giữ lấy cánh tay đang quơ loạn của ta.
Ta lập tức không dám cựa quậy, miệng vẫn lặp lại câu cầu xin.
“Tỉnh lại đi.”
Giọng nói quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu — là Quý Thành Ngọc.
Ngẩng đầu lên… cơn ác mộng tan biến.
Ta vẫn đang trong rừng, ôm chặt lấy một thân cây lớn.
Sau lưng ướt đẫm mồ hôi lạnh, gió núi lùa qua khiến người ta khó chịu vô cùng.
“Ngươi rơi vào ảo cảnh do Hồng Chúc Tinh bày ra, giờ không sao rồi.”
Quý Thành Ngọc cúi người đỡ ta dậy.
“Chúc Tinh ẩn mình gần đây, nó tự phụ pháp lực tăng mạnh, định bắt cả hai chúng ta một mẻ nhưng đã bị ta chế phục rồi.”
Cảnh trong mộng vẫn khiến lòng ta run rẩy.
Đầu óc rối bời, không còn tâm trí hỏi hắn đã trừ yêu thế nào.
📜 Bản dịch nhà Họa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729946/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.