17.
Ngày hôm sau, ta đang hầm canh bồ câu thì thấy mấy nha hoàn từ nội viện nhà công tử hấp tấp chạy ra.
Chẳng mấy chốc lại có người đưa đại phu vào phủ.
“...ngã xuống giếng...
... công tử...”
Các cô gái nói nhanh, lại đứng xa, ta không vận công nên nghe chẳng rõ.
Chỉ loáng thoáng được hai chữ “ngã giếng”.
Trong lòng khẽ giật mình — Quý Thành Ngọc nói hôm nay sẽ đến xem cái giếng ấy.
Rất nhanh, lại trấn tĩnh.
Quý Thành Ngọc là thân thể bất tử, sợ gì chuyện đó.
Nếu là công tử nhà này bị gì, thì có hắn ở đó cũng sẽ bình an vô sự.
Bình tĩnh chờ tới đêm, Quý Thành Ngọc quả nhiên đến như hẹn.
Vào thẳng vấn đề, hắn nói luôn thu hoạch trong ngày.
“Hôm nay ta giả vờ ngã xuống giếng, tự thân xuống nước dò xét, phát hiện dưới đáy bị nhốt một con giao long.”
“Giao long!”
Loại đó thì khó chơi lắm đây.
May là câu tiếp theo khiến ta thở phào.
“Giao long đã c.h.ế.t từ lâu, có lẽ là thứ bị ta trấn áp khi mới tạo ra tiểu thế giới này.
Chỉ là sau này nhà họ Lưu vô tình đào giếng trúng ngay phía trên.”
“Vậy chuyện trong giếng ba ngày hai bận có người c.h.ế.t đuối, chỉ là trùng hợp?”
Trực giác mách bảo, trong đây chắc chắn còn nhiều chuyện khuất tất, nhưng nhất thời chưa nghĩ ra manh mối.
“Dĩ nhiên là có kẻ mượn danh giao long làm chuyện quỷ quái.”
Quý Thành Ngọc không chút do dự đưa ra suy đoán:
“Nghe công tử họ Lưu kể, tổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729948/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.