19.
Ta dở khóc dở cười, nhận lấy viên kẹo gói trong lá tre ấy.
Kẹo, thật sự rất ngọt.
Hai người không ai nói gì thêm.
Đến khi viên kẹo tan hết trong miệng, vị ngọt vẫn còn vương trên đầu lưỡi, lan khắp khoang miệng.
Không hiểu sao, ta nghiêng đầu nhìn sang Quý Thành Ngọc.
Thanh niên ấy chỉ đang thất thần nhìn những tán lá sen cao quá đầu người, hàng mi nhẹ rung theo làn gió đêm.
Phát hiện ánh mắt của ta, hắn cũng quay đầu nhìn lại, hỏi:
“Làm sao…”
Nhưng lời hắn chưa kịp thốt ra, ta đã đột ngột ngồi thẳng dậy.
Hai tay ôm lấy cổ hắn, kéo mạnh về phía mình.
Thực ra Quý Thành Ngọc có thể né tránh.
Nhưng có lẽ hành động của ta quá bất ngờ, hắn chỉ ngẩn ra, để mặc ta làm càn.
Môi vừa chạm đã rời, song ta vẫn cảm nhận được cơ thể hắn thoáng chốc cứng đờ.
Đôi mắt hắn mở to kinh ngạc, ánh sáng từ đom đóm lấp lánh phản chiếu trong con ngươi như cả dải ngân hà xoay vần.
Có lẽ chỉ trong khoảnh khắc này, ta mới có thể ghi nhớ dáng vẻ của hắn thật rõ ràng đến vậy.
Ta vội buông hắn ra, quay đầu tự mắng mình là nữ lưu manh.
Nhưng rồi nhìn sợi dây bằng râu hồ ly nơi cổ tay, ta lại vững dạ hơn.
Chuyện này thì sao chứ, vốn dĩ ta phải khiến hắn yêu ta cơ mà.
“Ngươi… khụ khụ… có thấy tim đập nhanh không?
Hay cảm thấy gì đó đặc biệt không?”
Ta hỏi.
Quý Thành Ngọc nghĩ ngợi giây lát rồi đáp:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729950/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.