Máu của đại cam, vẫn không ngừng tràn ra, không một tiếng động.
Ta quỳ xuống.
Đầu gối chạm đất, m.á.u của nó vẫn còn ấm.
Ta cúi người ôm nó lên, không còn né tránh như trước nữa.
Mềm oặt, ngoan ngoãn để ta ôm trong vòng tay.
“Nặng quá rồi, phải giảm cân thôi, cưng ạ.”
Một bàn tay thô bạo giật lấy con mèo từ tay ta.
“Súc sinh thì vẫn là súc sinh, chẳng biết phân phải trái.”
Giọng đàn ông đầy chán ghét.
Mẹ ta phụ họa, ép đầu ta xuống, bắt ta xin lỗi hắn.
Ta cố ngẩng đầu, cứng cổ lên chống lại, hỏi:
“Tại sao? Ta chưa đủ ngoan sao?
“Tại sao… tại sao chứ...
“TẠI SAO!”
Giọng ta chát chúa đến mức chính ta cũng không nhận ra.
Mẹ giơ tay tát một cái.
Gã đàn ông cười nhạt:
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
“Trẻ không dạy lớn hỏng, đánh cho nhiều vào mới biết điều.”
Hắn cầm xác con đại cam, ném thẳng vào thùng rác.
Ta như kẻ điên dại, chụp lấy gạt tàn trong phòng, lao đến.
Không nhớ rõ đã đập bao nhiêu lần.
Chỉ biết khắp nơi là máu.
Gã đàn ông kêu gào thảm thiết, mẹ mắng ta thêm một lần hủy hoại cuộc đời bà.
Ta ôm lấy xác mèo đã lạnh, bò lên bệ cửa sổ.
“Mày c.h.ế.t đi!
Tao đáng lẽ phải bóp c.h.ế.t mày ngay từ lúc mới sinh!”
Đó là lời cuối cùng mẹ nói với ta.
“Vâng, mẹ.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729951/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.