Quý Thành Ngọc dường như đoán được suy nghĩ trong lòng ta, nhẹ nhàng vươn tay:
“Đắc tội rồi. Nếu nàng không để ý, ta có thể ôm nàng ngủ một lát.
“Thuở nhỏ, mỗi lần trời mưa sấm sét, phụ mẫu ta sẽ ôm ta dỗ dành, dù ta chẳng sợ gì.
“Ta nghĩ, ôm trong lòng sẽ mang lại cảm giác an toàn nhất.”
📜 Bản dịch nhà Họa Âm Ký, xin đừng mang đi chơi khi chưa xin phép!
📜 Follow Fanpage "Họa Âm Ký" để cập nhật truyện mới mỗi ngày bạn nhé ^^
Nghe vậy, ta không chút do dự lăn một vòng, chui vào lòng hắn, vùi đầu vào cổ áo hắn.
Thơm thật.
Ta biết rõ Quý Thành Ngọc là người chẳng mảy may dục niệm.
Trong hoàn cảnh một nam một nữ, lại cùng giường chung gối như thế này…
Vậy mà ta nằm gối đầu lên tay hắn, hơi thở hòa quyện, thân mật như thế…
Hắn chỉ nhẹ nhàng vỗ vỗ vai ta, ánh mắt không d.a.o động, hơi thở không loạn nhịp.
“Quý Thành Ngọc, giá mà chàng là mẹ ta thì tốt biết mấy.”
Tuy không thể khiến hắn động lòng, nhưng ta vẫn thấy thật dễ chịu khi được ôm ấp như vậy.
Lời nói buột miệng không qua suy nghĩ.
Rõ ràng cảm nhận được thân thể hắn khẽ khựng lại.
Chỉ thấy hắn bật cười bất đắc dĩ.
Ta cũng hơi xấu hổ, cúi đầu, trán vô thức cọ vào cằm hắn.
Trên đỉnh đầu, giọng nói mang theo ý cười vang lên:
“Nhưng ta có thể là người thương của nàng.”
Lời vừa dứt...
Một cái hôn nhẹ, ấm áp và dịu dàng, rơi xuống
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729952/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.