24.
Có lẽ những cặp vợ chồng mất tích kia, vì muốn cầu con nên tự mình lên núi tìm linh tuyền.
Chẳng may lạc đường, hoặc bị yêu quái bắt đi.
Ta bàn bạc với Quý Thành Ngọc, quyết định lên núi tìm thử.
Chỉ là—“linh tuyền” kia rốt cuộc có tồn tại hay không, vẫn là dấu hỏi lớn.
“À mà, mấy lá phù cầu con kia... có vấn đề à?” - Ta hơi tò mò.
Hiếm thấy Quý Thành Ngọc có chút ấp úng:
“Không phải thứ đàng hoàng gì.”
Trông hắn như muốn hủy phù giấy, lại ngại thi triển thuật pháp sẽ bị yêu quái phát hiện.
Cuối cùng, chỉ lặng lẽ nhét chúng vào tay áo.
Vùng phụ cận Song Nguyệt Thành là những dãy núi trập trùng kéo dài vô tận.
Chúng ta men theo con đường mà lão bà trong miếu chỉ dẫn, đi sâu vào núi.
Giữa biển rừng mênh mông, hoàn toàn mất phương hướng.
May mà Quý Thành Ngọc có thể thả Tiểu Hắc bay lên cao quan sát, chỉ đường cho ta.
Mỗi lần thả Tiểu Hắc ra, Tiểu Hoàng lại mè nheo đòi ra chơi cùng.
Ta đành vận chú theo cách Quý Thành Ngọc dạy.
Một xoáy khí xoay tròn giữa lòng bàn tay, Tiểu Hoàng từ đó nhảy ra, phấn khích lao về phía trước.
“Này! Đừng để yêu quái xem ngươi như món khai vị đấy nhé!”
Ta vội vàng đuổi theo, ôm lấy nó vào lòng.
Không biết sương mù giăng từ lúc nào, cộng thêm địa thế hiểm trở.
Chỉ một hồi đuổi theo, ta đã hoàn toàn mất dấu Quý Thành Ngọc.
Thôi không sao.
Với bản lĩnh của ta,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-ga-cho-mot-vi-tru-yeu-su/2729953/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.