Nàng ta đưa mắt nhìn quanh, vẻ bất mãn và quật cường trên khuôn mặt đã biến mất không còn chút tăm hơi, toàn thân bắt đầu run rẩy.
Nỗi sợ hãi mà một người từng trải qua lúc ban sơ sẽ khắc sâu vào tận đáy lòng, cho dù ngày sau có trở nên mạnh mẽ đến đâu cũng khó có thể hoàn toàn vượt qua được.
Nỗi sợ hãi của Giang Ly là khi còn nhỏ, tay chân bị dây gai trói chặt tay, bị đám người tham lam giơ cao lên, ném vào nồi nước đang sôi sùng sục.
Giang Ly mặc bộ y phục màu tím lộng lẫy của Kiếm Tông, dung mạo hoa nhường nguyệt thẹn, đứng trên vùng đất đã bị tàn phá bởi chiến loạn, bệnh dịch và g.i.ế.t chóc.
Mặt đất dưới chân giống như một vết sẹo lớn, tràn đầy những hố nhỏ.
Nàng ta nhìn chằm chằm vào những cái hố nhỏ kia, run rẩy như cầy sấy.
Đó là dấu vết do một đám người bị đói khát đến cực hạn đào rễ cây để lại.
Một đám người chậm rãi bước ra khỏi đống đổ nát của những ngôi nhà xiêu vẹo hoặc đã đổ sập, ai nấy đều ăn mặc rách rưới, gầy gò đến mức lộ ra hết tất cả xương sườn.
Mỗi người đều là khuôn mặt hóp lại, gầy đến mức gần như không thể nhìn ra được giới tính, chỉ để lại hình dáng gần giống con người.
Những người đó nhìn nàng ta.
Ánh mắt giống như quỷ lửa bên trong nghĩa địa, sáng lên từng chút một.
Đôi môi Giang Ly run rẩy, nàng ta gào khóc chạy về hướng ta đang ẩn thân.
"Đại sư tỷ, ta sai rồi ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-lam-kiem-chu-da-nhieu-nam/1964943/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.