“Được, ta nghe nhi, ta sẽ không giúp nhi lộng” Lý Học Tuấnnhư kẻ trộm thấp giọng cười nói: “Vậy nhi lộng lộng giúp ta nha!”
“Cút, huynh tưởng huynh đẹp lắm sao, huynh tự lộng chính mình đi”Miêu Nhi không chút do dự dùng khuỷu tay thúc vào ngực củaLý Học Tuấn “Ta muốn ngủ, ngươi ít hồ nháo đi”
“Được rồi, được rồi, đừng nhúc nhích nữa, ngủ đi” Lý Học Tuấnthấy Miêu Nhi đích thực không có hứng thú, cũng đành thànhthật xuống, ôm Miêu Nhi rất nhanh đi vào trong giấc ngủ.
Miêu Nhi cùng Lý Học Tuấn hai người không thể dừng chân quálâu ở kinh thành, tìm hiểu không được cách người ta ấp ra gà con,hai người liền mua một số lượng lớn vải vóc cùng lương thực rồibắt đầu lên đường trở về.
Hơn mười chiếc mã xa hợp lại thành một đoàn xe không lớn khôngnhỏ, ban ngày chạy đi, còn ban đêm nếu không tìm được địaphương để trọ thì tìm một mảnh đất tương đối trống trải để lộ túc.
“Ông chủ, nghe nói vùng này gần đây không được thái bình cholắm, tốt hơn là chúng ta nên đi nhanh một chút” Một vị tương đốilớn tuổi chính là mã phu thừa dịp mọi người đang dừng lại nghỉtạm để dùng cơm thì tiến đến bên cạnh Lý Học Tuấn nhắc nhở nói.
“Di, lần trước ta đi ngang qua đây không phải vẫn còn hảo hảosao?” Lý Học Tuấn bỏ xuống lương khô trong tay hỏi.
“Xe xuất hành lần trước có người mang tin tức về, không nhất địnhđúng, nhưng chú ý một chút thì vẫn hơn” Lão xa phu nhếch môicười nói.
“Cũng đúng, một đoạn đường này dù phía trước hay phía sau đềukhông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-muon-sinh-hai-tu/77709/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.