Dù cả hai người họ đã quay lưng đi, nhưng tai họ đều vô thức vểnh lên.
Người mà bọn họ nhắc đến, ai nấy đều ngầm hiểu. Đã tại vị bốn năm, không chỉ không có chiến tích gì, mà còn ngu xuẩn vô năng, khiến dân sinh oán thán, khổ không nói thành lời.
Nghe những lời đồn đại về hắn ta, cũng không phải là không thể.
Chỉ nghe người đó thần bí nói tiếp: "Lời này không phải là tin đồn nhỏ truyền tai nhau từ khắp các con ngõ lớn nhỏ trong kinh thành, mà là truyền ra từ trong cung. Trẻ con ở kinh thành đã truyền thành bài ca dao đến Nam Cảnh. Hôm đó, Hồ Nhị tiên sinh lừng danh cũng có mặt, ta đã lắng tai nghe ở Lợi Châu, quả thật có chỗ đáng để suy nghĩ."
Ở phía bên kia, nhóm người phái Hoa Sơn đang nói chuyện về sơn trang Thanh Phụng cũng đã dừng lại, lắng nghe câu chuyện bên này. Nghe thấy vậy, một người đập bàn nói: "Có gì đáng để suy ngẫm thì nói ra cho mọi người cùng nghe, làm gì mà cứ ấp a ấp úng, chẳng lẽ không sợ rước họa cho Tân Liễu Trang sao? Huynh đài, ngươi không sợ, nhưng cũng nên nghĩ cho Tân Liễu Trang chứ."
Tin đồn như đống cỏ khô khát cháy, chỉ cần một tia lửa cũng đủ thu hút ánh mắt của tất cả mọi người.
Người kể chuyện là một thư sinh trông rất bình thường, đầu đội khăn vuông, dáng vẻ khá giống một Nho sinh. Hắn nói: "Cũng không phải là tại hạ nói bừa, hôm đó mọi người đều cho rằng tin đồn chỉ là vô căn cứ. Hồ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138548/chuong-82.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.