Thích Dung hỏi ngược lại: “Điều đó quan trọng lắm sao?”
Giả Như Ngọc nghẹn không nói được lời nào, thực sự không quan trọng. Một gián điệp ẩn mình ở Trung Nguyên, một khi bị lộ thân phận, chỉ còn con đường chết.
Bà ta ẩn mình đến giờ chỉ để chờ Tiêu tướng quân đến Hoành Dương. Nay mục đích đã đạt, chỉ cần kéo dài thời gian với người trước mặt, coi như nhiệm vụ hoàn thành.
Thích Dung cười nhàn nhã nhìn bà ta, tay xoa nhẹ cán dao.
Nếu động thủ, mười Giả Như Ngọc cũng không phải đối thủ của nàng.
Ngôi nhà phía sau Giả Như Ngọc là một tiểu viện tứ hợp, trong không khí thoang thoảng mùi máu tanh nhạt. Thích Dung nhanh chóng ngẩng đầu lên, vừa vặn nhìn thấy một bóng đen phóng qua mái nhà và biến mất.
Rõ ràng, có người đã nhanh hơn nàng một bước. Khi nàng còn đang dây dưa với Giả Như Ngọc ở ngoài, kẻ kia đã xâm nhập vào trong. Tiêu Phong Việt bị trọng thương khó lòng qua khỏi, e rằng lành ít dữ nhiều. Chỉ có điều không biết kẻ đến là ai?
Giả Như Ngọc không hài lòng nói: “Nói nhảm ít thôi, hôm nay ngươi không vào được đâu, trừ phi giết ta.”
Nụ cười của Thích Dung thu lại, nàng không muốn phí thời gian với bà ta nữa, liền nói: “Mạng của người đáng giá thế sao? Nếu người không để ta vào, e rằng người bên trong sẽ gặp nguy hiểm.”
Giả Như Ngọc ngẩn người, ngờ vực hỏi: “Ý ngươi là gì?”
Thích Dung chỉ lên mái nhà, nói: “Vừa rồi ta thấy có một bóng đen lướt qua. Trong nơi này, còn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138550/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.