Thích Tự Thiên nhắm mắt lại, nói: "Cậu theo ta ra đây một lát."
Phương Hủ Chi bước theo bước chân của Thích Tự Thiên, rời khỏi mật thất.
Bên ngoài, Từ Yến Ngọc và Đường Nhạn ngồi trên bậc thềm đá. Từ Yến Ngọc cầm một con gà quay đưa tới bên cạnh Đường Nhạn, mỉm cười nhìn nàng ấy. Đường Nhạn đang cầm cánh gà, ăn ngon lành, hoàn toàn không nhận ra ánh mắt khác lạ của Từ Yến Ngọc.
Thích Tự Thiên nhìn chằm chằm vào đôi trẻ trước mặt, khẽ cười một tiếng.
Từ Yến Ngọc giật mình tỉnh lại bởi tiếng cười bất ngờ vang lên, ngẩng đầu nhìn lên thì thấy một dáng người cao lớn đứng đó, cậu ngẩn người trong chốc lát rồi vội vàng đứng dậy: "Bái kiến sư tổ."
Ánh mắt của Thích Tự Thiên dừng trên người Đường Nhạn. Nàng ấy đứng đờ ra tại chỗ, ngơ ngác giấu nửa chiếc cánh gà đang ăn dở ra sau lưng, cũng đứng dậy theo.
Thích Tự Thiên khẽ gật đầu, ôn hòa nói: "Cô bé này trông quen quen."
Đường Nhạn bị nghẹn miếng thịt trong cổ họng, suýt nữa thì sặc, mặt đỏ bừng lên, đôi mắt đẫm lệ nhìn theo hai người rời đi.
Thích Tự Thiên dẫn Phương Hủ Chi ra khỏi mật đạo, đến khoảng sân trống ở võ đài quyết chiến.
Nhìn thấy võ đài bị phá hủy tan tành, Thích Tự Thiên hỏi: "La Thanh Phụng chết ở đây sao?"
Phương Hủ Chi đáp: "Vâng, khi còn sống La tiền bối đã sử dụng chiêu Phong Quá Vô Hình, một chưởng có thể đánh bại vạn vật. Cũng vì chưởng này mà bà ấy không còn chút cơ hội sống sót nào."
Thích
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138560/chuong-75.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.