Đầu óc Thích Dung quay cuồng, lồ|\|g ngực đau thắt, dạ dày cuộn lên từng cơn, cổ họng tràn đầy mùi máu tanh.
Nàng nhắm mắt nheo lại nhìn quanh bốn phía, nơi này ánh sáng lờ mờ, góc tường le lói ánh nến, bốn bức tường gồ ghề không bằng phẳng, không có cửa sổ, chỉ có một cánh cửa, trông như đang ở trong một căn mật thất nào đó. Trong phòng không thấy lỗ thông gió.
Lúc ở sơn trang Vấn Kiếm, khi lẻn vào từ đường của sơn trang, nàng may mắn phát hiện ra một bí mật. Chính là các danh môn chính phái thường thích xây dựng mật đạo, mật thất dưới lòng đất để phòng bất trắc. Môn phái càng lớn, mật thất càng được xây dựng kín đáo.
Sơn trang Thanh Phụng quyền thế lớn, có thể xây dựng hồ trên đỉnh núi, mật thất nhất định cũng được xây vô cùng bí mật.
Thích Dung lơ đãng, nàng càng thêm hoa mắt choáng váng, cảm giác buồn nôn càng dâng lên, đành nhắm mắt lại.
"A Dung." Phương Hủ Chi sải bước vào mật thất, ngồi bên giường nhìn Thích Dung.
Thích Dung chậm rãi mở mắt rồi hỏi: "Phương đại ca, Tiêu Phong Việt đâu rồi? Ông ta chết chưa?"
Phương Hủ Chi thấy nàng còn có sức bận tâm đến chuyện sống chết của Tiêu Phong Việt thì quả thật không sao, không khỏi thở phào nhẹ nhõm, đáp: "Tiêu Phong Việt bị trọng thương, nhưng chưa đến mức chết."
Thích Dung tức đến thở không thông, hỏi tiếp: "Chạy rồi à?"
Nàng đã tốn biết bao sức lực mới khiến ông ta phải dốc hết chút sức lực cuối cùng, thế mà nàng vẫn chưa giết được ông ta.
Phương Hủ Chi nhẹ nhàng gật đầu: "Nhân lúc hỗn loạn A Đồ cõng ông ta chạy trốn. Đừng lo, sơn trang Thanh Phụng đã phái người chặn hết lối lên xuống núi và đang lùng sục trong núi. Sương mù độc dày đặc và nhiều mãnh thú trong núi, Tiêu Phong Việt chẳng thể sống lâu được đâu."
Vùng Lĩnh Nam núi rừng trùng điệp, thông cả bốn mặt suốt cả tám phía, việc để Tiêu Phong Việt trốn vào rừng núi chẳng khác nào thả hổ về rừng. Ai có thể đảm bảo rằng Tiêu Phong Việt thật sự không còn đường sống?
Sống phải thấy người, chết phải thấy xác, nàng đã hứa với lão tiền bối La Thanh Phụng, nhất định phải gi ết chết Tiêu Phong Việt.
Thích Dung cố gắng mở mắt nhìn Phương Hủ Chi: "Phương đại ca, La tiền bối nói, Mục..."
Phương Hủ Chi nắm chặt tay Thích Dung, gượng cười khổ: "Ta đã biết rồi, ta biết lý do cô nhất định phải giết Tiêu Phong Việt rồi."
Thích Dung sững sờ, sao hắn biết được? Trước lúc lâm chung La Thanh Phụng nói cho nàng biết tin Mục vương gia đã chết, nàng chắc chắn rằng ngoài mình ra thì không ai có mặt ở đó có thể nghe thấy.
Phương Hủ Chi cúi đầu, sắc mặt hắn trắng bệch, áo vải thô đã giặt bạc màu, nơi ngực có hai vết máu đặc biệt rõ ràng. Thích Dung vội kéo tay hắn, hỏi: "Huynh bị thương rồi sao? Bị thương ở đâu vậy?"
Phương Hủ Chi cúi đầu nhìn, quả nhiên có hai vết máu trên cổ áo, bỗng nhiên cảm thấy lo lắng vô cớ, vết máu này chắc chắn là do lúc nãy hắn vô tình dính vào khi bị ho ra máu.
Nhan Dự thấy hai người chỉ lo thân mật, bực bội vô cùng. Vừa rồi nói miệng đã đành, giờ còn động tay động chân. Giữa ban ngày ban mặt, trước mặt bao người, thật chẳng ra thể thống gì. Y nắm tay lại đưa lên miệng, ho khan một tiếng ra hiệu.
Thích Dung không có thời gian để ý đến Nhan Dự, chỉ lo lắng nhìn Phương Hủ Chi.
Phương Hủ Chi thản nhiên nói: "Đây không phải là máu của ta, có lẽ là dính phải lúc cô bị thương đấy."
Thích Dung lại nhìn xuống người mình, lúc nàng bị thương quả thực đã ngã vào lòn hắn, dính một chút máu cũng không có gì lạ. Nhưng tại sao trên người nàng không có chút máu nào, không lý nào máu chỉ dính lên người hắn thôi.
"Nhưng mà, sắc mặt huynh..."
“Bản thân bị thương nặng thế này, vẫn còn lo lắng cho người khác sao.”
Một giọng nói âm trầm vang lên từ cửa, mang theo chút trêu chọc, chút trách móc.
Mọi người nhìn về phía phát ra âm thanh, một người tóc bạc trắng, mặc một bộ thanh y cũ kỹ, giữa chân mày là sự sắc bén khó ai sánh bằng, tự nhiên phát ra một luồng sát khí mạnh mẽ, đôi mắt đen mang theo cảm giác áp bức, đảo qua từng gương mặt trong phòng, cuối cùng ánh mắt đó dừng lại ở Phương Hủ Chi, tỉ mỉ đánh giá.
Phương Hủ Chi bị đôi mắt đó nhìn chằm chằm, cảm thấy một luồng khí lạnh chạy từ chân đến đầu, người này khí thế thật lớn, chỉ một ánh mắt cũng đủ khiến người ta muốn tránh xa.
Thích Dung nằm trên giường quay đầu lại, vui vẻ gọi: “Cha!”
Phương Hủ Chi giật mình, đây là Thích Tự Thiên? Suốt thời gian qua hắn đã mượn danh Thích Tự Thiên để có thể giữ lấy một mạng dưới tay Diêm La sống. Hôm nay gặp được người thật, nội công thâm hậu khôn lường, quả nhiên không hổ danh là một trong Tam Tuyệt.
Đường Nhạn lẩm bẩm: "Tam Tuyệt..."
Ánh mắt Nhan Dự đảo qua Phương Hủ Chi và Thích Tự Thiên, tự giác nhanh chóng kéo Đường Nhạn ra khỏi mật thất, nhường chỗ cho Thích Tự Thiên. Tình huống thế này tốt nhất là tránh xa ra, để tránh bị vạ lây vô cớ.
Y như chạy trốn ra khỏi mật thất, hít một hơi thật sâu.
Đường Nhạn hất tay y ra, trách móc nói: "Sao huynh kéo ta ra đây? Ta còn muốn xem thử cơ mà."
Nhan Dự hỏi: "Đường cô nương muốn xem cái gì?"
Đường Nhạn hào hứng nói: "Thích Tự Thiên! Một vị thần bí nhất trong Tam Tuyệt đấy. Ta lớn từng này tuổi rồi mà chưa từng được gặp, tất nhiên là muốn xem thêm."
Nhan Dự thở dài một tiếng nặng nề, tiếng thở dài này là vì sự ngây thơ và khờ dại của tiểu nha đầu chưa hiểu rõ chuyện giang hồ. Xem náo nhiệt cũng là một kỹ năng, náo nhiệt tốt xem không sao, náo nhiệt xấu mải mê xem là dễ chuốc họa vào thân.
Đường Nhạn khó chịu nói: "Huynh thở dài cái gì, cười nhạo ta à? Ta biết ta là kẻ chưa trải nhiều sự đời, nhưng huynh thì thấy rồi chắc?"
Nhan Dự vội vã xua tay, ý nhắc khéo: "Ông ấy là Thích Tự Thiên, một trong Tam Tuyệt, nhưng cũng là người từng một mình đến Tây Vực, một đao chém bay đầu Hồn Tà vương. Cô không sợ, nhỡ đâu bên trong động thủ, vô tình bị liên lụy thì sao?"
Đường Nhạn sực tỉnh, cắn môi, trợn to mắt: "Phương đại ca? Thích tiền bối... chắc... không đến mức đó chứ?"
Nhan Dự có chút hả hê, chậc lưỡi cười khẽ: "Vừa nãy Nhan mỗ ta còn ghen tỵ với Phương huynh may mắn có duyên với mỹ nhân, giờ mới thấy, có lẽ ta đã nói hơi sớm."
Đường Nhạn trợn mắt nhìn y: "Sao huynh lại thích thú khi thấy người khác gặp họa thế? Cái tên họ Nhan này, huynh không phải là bạn của Phương đại ca sao? Sao ta thấy huynh còn mong chờ bên trong xảy ra chuyện hơn ấy!"
Nhan Dự có chút xấu hổ khi bị nói trúng tim đen, chỉnh lại ống tay áo rộng, phản công lại: "Đường cô nương, dường như vừa nãy Nhan mỗ ta đã cứu cô một mạng, chẳng phải cô nên nói lời cảm ơn ta hay sao?"
Đường Nhạn vẫn ôm mối hận, nàng ấy còn ghi thù việc Nhan Dự từng đe dọa Phương Hủ Chi khi Thích Dung bị trọng thương. Rõ ràng là Phương Hủ Chi chịu đồng ý làm việc cho y, thì y mới chịu cứu Thích Dung.
Thế nhưng trong lời nói và hành động của Nhan Dự trước mặt Từ Yến Ngọc lại bày ra bộ dạng như một ân nhân cứu mạng, trơ trẽn bảo Từ Yến Ngọc đội mưa đi kiếm đồ ăn. Thật vô liêm sỉ! Hèn hạ bỉ ổi!
Nàng ấy mở to mắt trừng trừng nhìn y, đúng lúc Từ Yến Ngọc bưng con gà nướng vào. Nhìn thấy hai người đang giận dữ đối mặt, vội hỏi han: "A Nhạn, cô làm sao vậy? Nhan công tử đã đắc tội gì với cô à?"
Nhan Dự mỉm cười, nhìn nàng ấy như thể đang xem kịch vui.
Đường Nhạn lại lén trừng mắt với y thêm vài cái, rồi quay đầu mỉm cười với Từ Yến Ngọc: "Từ đại ca, huynh ấy không đắc tội gì với ta cả, ta cũng chẳng đắc tội gì với huynh ấy."
Từ Yến Ngọc cau mày nhìn qua Nhan Dự một cái. Nhan Dự nhanh chóng đáp: "Đường cô nương nói đúng."
Nói xong, y quay người rời đi, đến những gian mật thất khác để giải độc cho những người trúng phải phấn hoa Bách Diệp.
Sau khi y rời đi, Từ Yến Ngọc đưa con gà nướng vừa ra lò cho Đường Nhạn: "Cô đói rồi phải không? Ăn chút gì trước đi, ta vào xem A Dung."
Mấy ngày nay Đường Nhạn chưa ăn uống tử tế, đôi mắt sáng rỡ nhìn chằm chằm vào con gà nướng được bọc trong lá. Nghe vậy, nàng ấy ngẩng đầu lên nói: "Phải rồi, Từ đại ca, phụ thân của A Dung, Thích tiền bối đến rồi đấy, đang ở bên trong."
"Sư tổ? Sư tổ đã đến sơn trang Thanh Phụng?"
Từ Yến Ngọc nhìn về phía căn mật thất nơi Thích Dung đang ở, nhẹ nhàng vỗ l3n đỉnh đầu Đường Nhạn, nói: "Cô ăn đi, ta vào bái kiến sư tổ."
Đường Nhạn nhăn mày nhìn bàn tay của Từ Yến Ngọc, rồi liếc mắt nhìn con gà nướng, khẽ lẩm bẩm: "Dính dầu rồi."
Nàng ấy nói nhỏ quá, Từ Yến Ngọc không nghe rõ bèn hỏi lại: "Cô nói gì đấy?"
Đường Nhạn ngẩng đầu lên cười thật tươi: "Ta nói, Thích tiền bối bận chăm sóc cho A Dung, bây giờ chắc không có thời gian gặp huynh đâu. Chi bằng, huynh cùng ta ăn đi."
Lúc này Từ Yến Ngọc mới nghĩ ra, sư tổ và cô cô đã xa cách nhau nửa năm, chắc chắn sẽ có rất nhiều điều muốn nói. Giờ mà cậu bước vào lại quấy rầy hai người họ, quả thật cũng không hay.
"Cô nói đúng, là do ta quá nóng vội, để lát nữa ta vào."
Bên trong mật thất, bầu không khí có chút ngột ngạt. Thích Tự Thiên đang bắt mạch cho Thích Dung. Nằm trên giường, Thích Dung nghiêng đầu cố ra hiệu với Phương Hủ Chi.
Lúc này Phương Hủ Chi đứng thẳng lưng, nghiêm chỉnh hơn hẳn ngày thường, không nói nhiều, cũng không dám liếc nhìn xung quanh. Thậm chí hắn còn điều chỉnh cả nhịp thở, hít vào thở ra cách nhau đều đặn, chẳng có cơ hội nào để đáp lại tín hiệu của Thích Dung.
Thích Tự Thiên bắt mạch xong, liếc nhìn Phương Hủ Chi, sắc mặt dần dịu lại, rồi quay sang mỉm cười với Thích Dung: "Nghe nói con đã cầm dao Tế Vũ đối đầu với Tiêu Phong Việt, với vết thương trên người con, xem ra cũng đáng giá, cảnh giới của con đã tiến bộ so với trước rồi."
Phương Hủ Chi ngạc nhiên nhìn Thích Tự Thiên, lời ông nói với Thích Dung mang chút chế nhạo, không hề giống với vẻ sắc bén thường thấy ở ông, đến mức trông thật kỳ lạ.
Nhưng dường như Thích Dung đã quá quen thuộc, nàng đáp lại: "Làm sao so được với cha, bỏ con một mình trong cốc, bên ngoài thì sống ung dung tự tại."
Thích Tự Thiên thu lại nụ cười, trách mắng: "Ai cho phép con tự ý rời cốc một mình, khiến cho thái sư thúc của con phải ngày đêm lo lắng. Vài ngày trước, ta mới nhận được thư từ cốc Yên Hà của thái sư thúc, mới biết con đã rời cốc. Mới tí tuổi đầu mà lại nghịch ngợm quá đi mất."
Vừa nói ông vừa gõ nhẹ lên trán Thích Dung.
Thích Dung nghiêng đầu nhìn Thích Tự Thiên, giận dỗi nói: "Làm sao thái sư thúc biết được cha rời cốc đi đâu?"
Biết được nơi để tìm ông, thái sư thúc mới có thể gửi thư bằng bồ câu. Vậy nên, hai kẻ thù ghét nhau như thể muốn đối phương chết, lại có thể hợp tác chỉ để giấu nàng.
Thích Tự Thiên nói: "Ta rời cốc là để trả một ân tình mười mấy năm trước. Lời nhờ vả của cố nhân, ta không thể không đi."
Thích Dung gặng hỏi: "Cố nhân mà cha nói, có phải là Mục Vương gia không?"
Thích Tự Thiên kinh ngạc nhìn con gái mình. Mới chỉ vài tháng không gặp, nàng đã thay đổi rất nhiều, cũng thông minh hơn trước. Nàng đã dấn thân vào giang hồ, điều tra ra không ít điều. Có vẻ như, lừa nàng càng lúc càng khó.
Vì vậy, ông thẳng thắn thừa nhận: "Đúng vậy."
Thích Dung hỏi tiếp: "Ân tình đó, cha đã trả xong chưa?"
Thích Tự Thiên thở dài một hơi nặng nề, nói: "Vẫn chưa. Dù sao sức người cũng không thắng nổi thiên mệnh, kết quả đã định sẵn từ lâu, ta không thể thay đổi được. Vậy nên, để báo ân, ta đã đồng ý với Mục Vương gia một việc khác. Đó là đến sơn trang Thanh Phụng để cứu La Thanh Phụng. Ai ngờ vận mệnh trêu ngươi, ta vẫn đến muộn một bước."
Thích Dung nghe đến đây, mồ hôi lạnh bắt đầu lấm tấm trên trán, ngực và bụng đều quặn đau, khiến nàng vô cùng khó chịu.
Thích Tự Thiên nhẹ nhàng lau mồ hôi trên trán nàng, nói: "Dung Nhi, con hãy dưỡng thương trước đã. Chuyện của cha, con muốn biết, sớm muộn gì ta cũng sẽ kể cho con, không cần phải vội đâu."
Thích Dung không chịu đựng được nữa, nàng từ từ nhắm mắt lại.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.