Nhan Dự thở dài một hơi: "Phương huynh, trò đùa này chẳng thú vị chút nào. Nếu không phải do huynh tự nguyện, thì ai có thể quyết định được cho huynh?"
Phương Hủ Chi chớp chớp mắt: "Huynh chứ ai, hôm nay chẳng phải huynh đã quyết định thay ta rồi sao?"
Nhan Dự ngẩn người, như thể vừa nghe điều gì rất buồn cười: "Phương huynh tâng bốc ta quá rồi."
Phương Hủ Chi hơi nhếch miệng, mỉa mai: "Đột nhiên ta cảm thấy rất tò mò, rốt cuộc Thế tử của Bình Nam vương là người như thế nào mà có thể khiến lầu Hóa Vũ một mực phục tùng, còn có thể khiến huynh đến làm thuyết khách, quả là hiếm có."
Nếu nói lầu Hóa Vũ muốn là công lao sau khi Bình Nam Vương phủ thành công, thì Nhan Dự lại vì điều gì? Hắn và Nhan Dự đã quen biết năm năm, giao tình không cạn, người của cốc Vạn Hoa luôn thanh tâm quả dục, xem tiền tài danh lợi như cỏ rác, không cầu tiền tài, cũng không cầu danh lợi, hắn thực sự không nghĩ ra Nhan Dự mong muốn điều gì.
Nhan Dự thu ánh mắt, nói đầy ẩn ý: "Chẳng phải Phương huynh cũng giống như vậy sao."
Phương Hủ Chi giật mình, cơn mưa lạnh lẽo thấm ướt trán hắn, khiến hắn đột nhiên tỉnh táo.
Nhan Dự lại nói: "Ngay từ khi huynh đến Vân Châu, huynh đã chuẩn bị tinh thần để chết rồi, nói thật, người thực sự tin tưởng Bình Nam Vương phủ không phải ta, mà chính là Phương huynh đó. Nếu không có biến cố gì thì trong phủ nha Vân Châu, huynh đã sẵn lòng hy sinh bản thân để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138563/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.