Người đến đeo chiếc mặt nạ La Sát che nửa phần trên của gương mặt, mặc một bộ y phục màu xanh, mái tóc dài ở phía sau đã pha lẫn nửa trắng, ông ta quét mắt quan sát Tô Thanh Y rồi nói: "Mồm mép cũng lợi hại phết đấy, ngươi là gì của Tô Nhược Bạch?"
Tô Thanh Y bước lên đáp: "Tại hạ là đồ đệ của người, dám hỏi tiền bối đây là?"
Ông ta cười nhạt một tiếng, khó hiểu nói: "Thì ra là đồ đệ của Tô Nhược Bạch, chẳng trách giống hệt hắn, bày ra cái vẻ chính nhân quân tử mới giả dối làm sao, thật khiến cho người khác buồn nôn."
Chỉ đôi ba câu nhẹ nhàng đã tát thẳng vào mặt Tô Thanh Y và sơn trang Vấn Kiếm bôm bốp, Thích Dung không khỏi cảm thán khả năng ăn nói của vị cao nhân này không thua kém gì Tô Thanh Y, lời nói sắc bén cứa vào da thịt, nói bóng nói gió đều nghe ra ông ta đang mắng thẳng Tô Nhược Bạch và Tô Thanh Y.
Hôm nay ông ta không mời mà đến, chưa kịp ra mặt vừa ra tay đã phát tán phấn độc, sau đó thì rải tiền giấy đầy trời, gây náo động xôn xao khiến cho người trong giang hồ sát hại lẫn nhau. Bây giờ lại đứng trước linh cữu của Tô Nhược Bạch mỉa mai người đã mất, nhìn thế nào cũng không giống như là bạn cũ, rõ ràng là thù địch mới phải.
Sơn trang Vấn Kiếm là môn phái đứng đầu võ lâm, sao có thể khoanh tay chịu sự sỉ nhục bị mất mặt thế này. Sắc mặt Tô Thanh Y trắng bệch, ánh mắt lạnh như sắp kết đá.
"Chẳng bì được với cách hành xử tiểu nhân giấu đầu lòi đuôi của người." Tô Thanh Y trả lời phản đòn, Mộ Dung Nham không nổi giận mà bật cười, lạnh lùng nhìn y.
Bầu không khí trở nên vô cùng quái lạ, biểu cảm của Phương Hủ Chi vẫn chưa bộc lộ ra điều gì, hắn sờ cằm ngẫm nghĩ môt lát, ý nghĩ vụt đến rồi khẽ giọng nói: "Là ông ta."
Thích Dung và Đường Nhạn đều quay đầu nhìn hắn, chờ hắn lên tiếng giải đáp thắc mắc, nào ngờ hắn đột ngột dừng lại một lúc lâu, khoanh tay đứng yên với biểu cảm cao thâm khó lường nhìn về phía xa, mãi không chịu mở lời.
Đường Nhạn đưa mắt nhìn Tô Thanh Y ở phía xa rồi lại sốt ruột nhìn Phương Hủ Chi, chỉ giận không thể đưa tay mở miệng của hắn ra, giây phút mấu chốt thế này mà còn giấu giếm, sốt ruột chết mất thôi.
Một lúc sau, Phương Hủ Chi mới mở lời: "Thánh chủ của Nam Cương Thánh giáo, Mộ Dung Nham."
Thích Dung thốt lên: "Tam Tuyệt?"
Đúng nhỉ, có nội công thâm hậu truyền âm ngàn dặm như thế nhất định là một trong Tứ Thánh Tam Tuyệt rồi.
"Có công phu này, trên đời chỉ có Tứ Thánh Tam Tuyệt thôi. Đã nhiều năm trôi qua như vậy, Tứ Thánh Tam Tuyệt cũng chỉ sót lại vài người, trong Tứ Thánh chỉ còn mỗi Mục Vương Gia, trong Tam Tuyệt thì chỉ còn lại hai người là Thích Tự Thiên và Mộ Dung Nham. Thích Tự Thiên đã mai danh ẩn tích nhiều năm, cơ mà võ công lại hoàn toàn không giống với người này. Nếu đoán như vậy thì há chẳng phải chỉ còn lại mỗi Mộ Dung Nham sao. Có điều hai mươi năm trước, Mộ Dung Nham trọng thương ở Trung Nguyên, nán lại Nam Cương trị thương, đã rất nhiều năm ông ta không bước ra khỏi Nam Cương rồi, không ngờ hôm nay lại xuất hiện ở đây.
Làm ra động tĩnh lớn như vậy không sợ bị võ lâm Trung Nguyên vây quét sao?
Giọng nói của hắn tuy khe khẽ nhưng cũng đủ để cho những người đứng gần nghe được một cách rõ ràng, mọi người cũng bắt đầu xì xầm.
Mộ Thích Dung và Tô Nhược Bạch cùng là một trong Tứ Thánh Tam Tuyệt, nhưng danh tiếng của vị Thánh chủ Nam Cương này lại chẳng mấy tốt đẹp, quen thói giết chóc, ông ta coi mạng người như cỏ rác.
Hai mươi năm trước, Mộ Dung Nham mang Nam Cương Thánh giáo đi về phía Bắc, diệt đi trên dưới mười môn phái lớn nhỏ ở Nam Cảnh, khiến cho người trong giang hồ được phen hoang mang khiếp sợ, ai ai cũng bất an. Lúc bấy giờ Lầu chủ lầu Hóa Vũ ở Giang Nam Tiết Mộng Thầm bệnh nặng không chịu chữa trị dẫn người đến vây quét, hai người họ đại chiến ở biên giới Nam Cương, Tiết Mộng Thầm ôm theo thân thể đau bệnh liều chết khiến cho Mộ Dung Nham trọng thương, còn Tiết Mộng Thầm cũng vì thế mà qua đời.
Từ đó về sau, võ lâm Trung Nguyên không còn nghe tin tức về Mộ Dung Nham nữa.
Bặt vô âm tính bao năm lại đột ngột xuất hiện tại sơn trang Vấn Kiếm, quấy phá linh đường của sơn trang Vấn Kiếm rốt cuộc là vì điều gì chứ?
Tô Thanh Y dỏng tai lắng nghe, sắc mặt nhanh chóng thay đổi, có một đệ tử nhanh nhẹn ở bên cạnh đã lén đến phía sau điện tìm các vị trưởng lão rồi. Giọng điệu của y có chút tiết chế hơn: "Gia sư đã qua đời, tiền bối từ xa đến có việc gì không?"
Mộ Dung Nham tiến lên phía trước vài bước chân, ông ta chắp tay sau lưng, trên mặt lộ ra nét cười khinh miệt. Ông ta bước một chân vào trong linh đường, Tô Thanh Y không kịp nghĩ ngợi gì nhiều vội giơ tay ngăn cản, tay vẫn chưa chạm đến Mộ Dung Nham đã bị nội công thâm hậu của ông ta hất văng ra, lòng bàn tay bị dao động đến mức tê rần, y lảo đảo lui về sau vài bước, Tô Thanh Thanh bèn chạy lên trước dìu y.
Mộ Dung Nham chẳng thèm nhìn Tô Thanh Y bên cạnh lấy một lần đã phì cười, thở dài: "Tô Nhược Bạch chết quá sớm, tiếc cho cả thân võ nghệ của hắn, tự kiêu là đệ nhất thiên hạ, đến khi chết đi ngay cả một truyền nhân kế thừa cũng không có, võ lâm Trung Nguyên đúng thật là không bì được như xưa nữa rồi."
Trông thấy tình hình như vậy, Thích Dung không khỏi chau mày, Tô Thanh Y cũng được xem như là lớp thanh niên xuất sắc nổi bật ở sơn trang Vấn Kiếm rồi, vậy mà Mộ Dung Nham không mất chút sức lực nào đã có thể đẩy y ngã xuống.
Ông ta bất giác cảm thấy tiếc khi rèn sắt không thành thép, ông ta tiếc thay cho Tô Nhược Bạch. Tuy nói Mộ Dung Nham là một trong Tam Tuyệt, võ công cái thế, nhưng lần này đánh đến cửa rồi mà sơn trang Vấn Kiếm vẫn chưa nổ ra được một trận chiến nào, môn phái đệ nhất thiên hạ ngay cả một tên có thể đánh cũng chẳng có, thậm chí còn không ngăn cản được.
Hôm nay trước linh cữu của Tô Nhược Bạch, nếu như thật sự bị Mộ Dung Nham đơn thương độc mã đến tận cửa gây hấn thì sau này Vấn Kiếm MInh đừng hòng thống lĩnh được võ lâm ở Bắc Cảnh nữa, sớm muộn gì cũng phân đàn xẻ nghé, sa sút tan tành, hai tay dâng cơ hội thống nhất giang hồ cho lầu Hóa Vũ Giang Nam.
Mọi người đang trị thương trong sân cũng vì điều này mà nặng nề thở dài, sau khi kiếm Thánh chết đi thì khí thế của sơn trang Vấn Kiếm cũng đã không còn nữa.
Đường Nhạn thấy vậy bèn hét lên một tiếng: "Sư huynh!" Rồi nàng ấy nâng váy chạy băng băng về phía trước, Thích Dung chỉ lơ là một lát mà nàng ấy đã chạy ra rất xa rồi. Thích Dung hít một hơi thật sâu, sau đó đuổi theo nhưng chưa chạy được mấy bước đã bị Phương Hủ Chi ở sau giữ tay lại.
Phương Hủ Chi giật ngược Thích Dung quay lại, vội vã nói: "Cô làm cái gì đấy?"
Thích Dung ngỡ ngàng nhìn hắn, đầu óc của tên lừa đảo giang hồ này bị hư rồi đấy à? Nàng đáp lời: "Kéo Đường Nhạn về chứ gì, tiểu nha đầu đó võ công tầm thường còn chẳng bằng Tô Thanh Y nữa, cô ta sẽ bị Mộ Dung Nham ép ra bã đó."
Phương Hủ Chi nắm chặt tay nàng không buông, cô nương này trông còn nhỏ hơn Đường Nhạn, ấy vậy mà luôn miệng gọi người ta là tiểu nha đầu, rõ ràng bản thân mình mới là tiểu nha đầu chưa đủ lông đủ cánh. Tuổi đời còn non trẻ mà lúc nào cũng nhiệt huyết muốn vì nghĩa anh dũng rút đao tương trợ, cái tính nhanh nhẹn thông minh thường ngày với hắn giờ cũng chạy đâu mất.
Xem tình thế hôm nay có thể nhìn ra được Mộ Dung Nham đến là có mục đích khác, bằng không chỉ dựa vào bản tính thích chém giết của mình thì nơi đây đã thành bãi tha ma từ lâu rồi. Vậy nên, có thể ông ta cũng không nghĩ sẽ đại khai sát giới ở sơn trang Vấn Kiếm, nếu như muốn thì vừa nãy thứ được thả thuận theo gió không chỉ đơn giản là Nhuyễn Cân Tán mà là Đoạn Trường Tán.
Cho dù Mộ Dung Nham không muốn đại khai sát giới thì cũng không ngăn được có người không ngừng gây hấn với ông ta, nếu thật sự chọc điên ông ta rồi thì gộp lại hết tất cả những người có mặt ở đây cũng không đủ để ông ta giết. Bấm quẻ mà tính thì đám lão già ở sơn trang Vấn Kiếm cũng không ai đủ năng lực ngăn Mô Dung Nham lại. Chỉ e hôm nay Sơn trang Vấn Kiếm khó thoát khỏi kiếp nạn này rồi.
Thích Dung nhìn thấy Đường Nhạn đã chạy đến linh đường cũng không định chạy theo nữa, nàng vùng vằng thoát khỏi bàn tay của Phương Hủ Chi đang siết chặt: "Buông ra, ta không qua đó nữa."
Phương Hủ Chi liếc mắt trừng nàng, đôi mắt tỏ rõ sự nghi ngờ, Thích Dung bất lực nói: "Ta thật sự không qua đó nữa mà, ta cũng không đánh thắng được ông ta, ta không muốn qua đó nộp mạng đâu."
Đến lúc này Phương Hủ Chi mới yên tâm thả nàng ra, khẽ cười một tiếng: "Cô cũng tự biết thân biết phận đấy."
Từ lúc nhỏ nàng đã được nghe thái sư thúc răn dạy, mỗi ngày đều tận tâm chỉ bảo, cũng hiểu hiểu ra được một đạo lý: "Đại hiệp hành tẩu trong giang hồ, trên đường gặp bất bình rút đao tương trợ là bản năng, thế nhưng biết bản thân mình không đủ sức mà vẫn cố làm, biết đang tìm đường chết mà vẫn xông lên là tuyệt đối không được. Ta đâu phải là đứa ngốc, thứ cơ bản như thế ta vẫn hiểu đấy nhé."
"Cái này là ai nói cho cô nghe vậy?" Phương Hủ Chi vẫn luôn cảm thấy ngữ điệu những lời này và câu không được nói quá nhiều với đàn ông của nàng hôm đó vô cùng giống nhau, có thể là xuất phát từ một người.
Thích Dung trả lời: "Thái sư thúc của ta."
Bên phía linh đường, Mạnh Thường dẫn đầu dẫn theo mấy vị trưởng lão của sơn trang Vấn Kiếm, lần lượt chạy đến, khi nhìn thấy Mộ Dung Nham ai nấy đều sững người.
Mộ Dung Nham quắc mắt nhìn, quan sát mấy vị trưởng lão đang hối hả chạy đến, ông ta nhếch nhẹ môi, hỏi han: "Chư vị, đã lâu không gặp."
Trong lòng Mạnh Thường hồi hộp tim đập nhanh hơn, gương mặt tái nhợt như thể nhà đang có tang sự, cố điềm tĩnh nói: "Thánh chủ không chịu ở yên ở Nam Cương mà từ xa đến đây có chuyện gì không?"
Mộ Dung Nham hễ nhìn thấy những gương mặt cố ra vẻ đạo mạo này thì khó chịu vô cùng, không ngờ đã hai mươi năm trôi qua, Tô Nhược Bạch cũng đã không còn, ấy vậy mà mấy lão già này vẫn còn sống, ông ta mỉa mai nói: "Vốn định đến để đòi nợ Tô Nhược Bạch, nhưng ai mà biết đi đường chậm trễ, muộn một bước rồi, vừa mới vào Ký Châu thì nghe tin Tô Nhược Bạch chết. Hắn chết chẳng đúng lúc gì cả, bổn tọa thấy bực mình lắm, không tin hắn thật sự đã chết nên cố ý đến xem." Ông ta đưa tay chỉ về đống hỗn độn ở trong sân chính viện: "Đây là món quà mà bổn tọa đặc biệt chuẩn bị để đưa tang cho hắn đấy."
Bên ngoài linh đường là một đống hỗn độn, trên nền đất được rải đầy tiền giấy, những người đến để thăm viếng người thì trúng độc, người thì bị thương, thế mà ông ta lại luôn mồm nói rằng đó là quà ư?
Thái dương của Mạnh Thường giờ đây nổi toàn gân máu, ông ta cắn chặt khớp hàm, đay nghiến nói: "Thánh chủ đừng hiếp người quá đáng! Xem võ lâm Trung Nguyên ta không còn ai nữa sao?"
Mộ Dung Nham khẽ bật cười thành tiếng: "Tô Nhược Bạch chết rồi, Thích Tự Thiên cũng chả biết đang ở cái xó nào ở ẩn chẳng chịu ra, võ lâm hôm nay ấy mà...quả thật giống như ngươi nói đấy, Trung Nguyên không còn ai nữa đâu."
Mọi người đang trị thương ở trong sân đều nghe thấy, có một hai tên nóng nảy không sợ chết đã mở mồm mắng nhiếc. Bọn họ càng mắng thì Mộ Dung Nham càng thấy hưng phấn.
Phương Hủ Chi quay sang nhìn Thích Dung đang đứng tựa vào chiếc cột ở bên cạnh xem kịch hay, tiểu cô nương này có được vẻ ngoài rất hút mắt, nhất là nốt ruồi ở chóp mũi của nàng càng khiến cho nàng kiều diễm hơn. Một cô nương nhỏ nhắn như vậy, nhìn thì trông có vẻ yếu mềm, lần đầu bước chân vào giang hồ đã đánh nhau với đám người ở trong giang hồ nhiều năm, nàng ấy lại rất điềm tĩnh, còn có tâm trạng vỗ vào cánh tay của hắn, đùa nói: "Phương đại công tử, tên Mộ Dung Nham này kiêu ngạo hống hách như vậy chắc chắn là không biết dưới ông ta còn có ngươi, chẳng lẽ ngươi không muốn cho ông ta nếm thử uy phong của ngươi sao? Rạng danh luôn đó, quá hời."
Đúng thật là thảnh thơi, xem kịch hay còn không qua giễu cợt hắn, Phương Hủ Chi xoay chiếc quạt trong tay, đáp: "Ta cảm ơn vì cô đã nhớ đến ta."
Tô Thanh Y bỗng bước lên phía trước, siết chặt kiếm vung ra một kiếm hoa thật đẹp, kiếm hoa này hướng đến thẳng mặt của Mộ Dung Nham, nhưng Mộ Dung Nham còn chẳng màng đưa mắt nhìn, hai ngón tay nhẹ nhàng búng một cái, Hàn Kiếm đã bị ép phải chuyển sang hướng khác, dạt về bên còn lại. Cổ tay Tô Thanh Y nắm chặt thanh bảo kiếm trong tay, lại nhắm thẳng vào mắt của Mộ Dung Nham mà đâm.
Qua mười mấy chiêu, y cảm thấy mình đang dần kiệt sức, chỉ có thể dựa vào nội lực còn sót lại đánh trả theo bản năng.
Mộ Dung Nham bỗng nhón gót, ông ta giống hệt như quỷ ma biến mất ngay trước mắt của Tô Thanh Y trong chốc lát, y vẫn còn đang trong cảm xúc hoảng loạn sợ hãi thì sống lưng chợt lành lạnh ngứa ran, anh đã bị Mộ Dung Nham điểm huyệt, không thể di chuyển được nữa.
Thấy Tô Thanh Y đã bại trận, người của sơn trang Vấn Kiếm cũng không ngồi yên, cùng xông lên một lúc.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.