Mặc dù nàng hứng trọn một chưởng đó nhưng hiển nhiên là Mạnh Trưởng lão không hề muốn giết nàng, qua một lúc Thích Dung cũng dễ chịu hơn. Nàng thầm nghĩ, tuổi tác của vị lão tiền bối này cũng đã cao, nội lực thâm hậu, nếu như đấu chiêu thức nàng còn có sức để đấu một trận, thế nhưng nếu đấu nội lực thì có đến thêm một Thích Dung nữa cũng chưa chắc là đối thủ của lão tiền bối.
Trúng một chưởng này, Thích Dung không dám lấy đá chọi đá nữa, chỉ đành vừa tránh chiêu vừa vung dao, rồi lại tránh đi, rồi lại vung dao chém xuống. Hai người họ đánh được một lúc, nàng cũng biết Mạnh Trưởng lão không phải loại người có lòng dạ độc ác, bằng không một chưởng vừa nãy không phải chỉ thế thôi đâu.
Quả nhiên, chiêu thức của Mạnh Trưởng lão chợt chậm lại. Thích Dung thấy thế, hai tay hoá lực sử dụng chiêu "Nhất Thủ Phất Huyệt Công". Môn công phu này là tấn công ở khoảng cách gần, phóng khoáng tự do, biến hóa khôn lường. Đây cũng là phần mà Thích Dung học giỏi nhất khi học võ ở nhà, nàng còn có thể dây dưa đánh với cha mình một lúc lâu, sử dụng chiêu thức này đủ để dọa người khác rồi.
Mạnh Trưởng lão suýt chút thì bị chiêu thức này vây đến hoa cả mắt, trong lúc đang kinh hãi thì có một giọng nói vang lên.
"Đủ rồi đấy! Để bọn họ đi." Mọi người đều ngừng lại, người đến chính là Tô Thanh Y đã rời khỏi từ lâu, còn có Phương Hủ Chi vừa nãy chạy trốn.
Chạy nhanh như vậy còn tưởng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-doa-kieu-hoa/2138680/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.