Gió rét lạnh không thể làm nguội đi lửa giận của Lôi Tĩnh An lúc này, hắn thở mạnh nới lỏng cổ tay, lại đi đi lại lại bên cạnh Tần Mạt, giống như muốn tiếp tục dùng bạo lực, hoặc là bỏ “mặt mũi” sang bên nghe nàng nói chuyện.
Thật ra cái gọi là mặt mũi, vòng tới vòng lui cũng chỉ là Lôi Tĩnh An tự gây trở ngại trong lòng mình.
Hắn thấy dáng vẻ tỉnh táo của Tần Mạt, trong lòng cũng chỉ cảm thấy bực tức "Không thể như vậy." Đây là cách nghĩ duy nhất trong đầy Lôi Tĩnh An lúc này.
Đúng, sao có thể như thế? Con nhóc này sao có thể ung dung? Chẳng lẽ nó không bị dọa đến lạnh run, nhận sai xin tha thứ à? Làm sao nó có thể dùng ánh mắt như có thể xuyên thấu lòng người nhìn hắn! Lôi Tĩnh An hốt hoảng cảm thấy mình bị đùa cợt châm chọc, hắn rất muốn đánh một quyền, cho đến khi Tần Mạt nhắm lại đôi mắt trong suốt kia.
Nhưng mà đôi mắt kia lại phảng phất như mưa phùn, quanh quẩn dây dưa bên người hắn, khiến hắn không thể bỏ qua, chỉ có thể thừa nhận dày vò! Đây là muốn trút giận đẻ khống chế đau khổ, rõ ràng là bị giễu cợt nhưng lại không có cách nào chống lại giày vò.
Lôi Tĩnh An bỗng dưng dừng bước, xoay người kéo Tần Mạt trên mặt đất.
Khi hắn thấy Tần Mạt vì cái kéo này mà bất an, mày mới giãn ra, tâm tình chuyển biến tốt.
“Tôi không biết Vương Tử Dục? Không cần cô phải nói!” Lôi Tĩnh An lau lau cánh tay vừa chạm vào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-khong-phai-vit-con-xau-xi/321415/quyen-3-chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.