Edit by meomeocute Thời Thư: "Ngươi nói gì?!" "Huynh đệ tương---" Gương mặt trắng trẻo tuấn tú của Thời Thư tái nhợt: "Thật là một từ ngữ kinh khủng, trên đời lại có chuyện như vậy tồn tại sao?" "Ta đang suy nghĩ, nên thuận miệng nói ra thôi." Tạ Vô Sí quay người đi: "Nhưng chuyện này đương nhiên là có thật. Trên đời có đủ loại người, rất nhiều quái vật và kẻ b**n th** biết rằng mình không được chấp nhận, nên giả vờ làm người bình thường, nhưng thực chất lại có tâm địa hiểm ác." Tạ Vô Sí mỉm cười với Thời Thư, dáng vẻ điềm nhiên siêu thoát, như thể đã cắt đứt quan hệ với tất cả những kẻ dơ bẩn trên đời. Nhưng Thời Thư chỉ cảm thấy một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Nói xong, Tạ Vô Sí bước về hành lang dưới mái hiên. Thời Thư đi theo: "Một cảm giác vừa ghê tởm vừa tò mò muốn nghe cái huynh đệ tương gì đó, ngươi có thể nói rõ hơn không?" Tạ Vô Sí: "Được thôi, lần sau lên giường ta sẽ kể, chủ đề này hợp để nói vào ban đêm." "......?" Có ám chỉ gì không vậy? Thời Thư từ bỏ chủ đề này: "Vị hòa thượng này là bằng hữu của ngươi à? Hai người đang nói gì thế, sao ta tới thì lại không nói nữa?" "Hắn tên Huệ Giác, muốn biết Thế tử Lương vương đang nghĩ gì, nên đến hỏi ta." "Thế tử Lương vương, chính là người hôm qua định giết ta? Ngươi còn muốn giúp hắn?" Tạ Vô Sí: "Đúng, hắn có điều mong cầu,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873976/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.