Edit by meomeocute     Thời Thư nhìn chằm chằm vào mấy đồng tiền trong tay, hơi ấm của người cầm trước vẫn còn lưu lại.      Người anh em này một ngày chỉ kiếm được ba mươi văn, chẳng phải là đưa hết gia sản của mình cho mình rồi sao?      Mẹ nó, đại gia cháo trắng!      Chỉ thích bạn bè kiểu cha già, chỉ thích bạn bè kiểu cha già.      Bên cạnh có người lên tiếng: “Sư huynh, ta tìm nãy giờ mà không thấy cuốn "Vô Lượng Thọ Kinh" đâu cả.”      Tạ Vô Sí: “Ở bộ Tịnh Độ, cột thứ ba bên trái, hàng thứ sáu, tìm từ trái sang phải.”      Thấy đó là một hòa thượng có vóc dáng khá nhỏ bé, Tạ Vô Sí khẽ gật đầu với Thời Thư như lời chào tạm biệt, sau đó xoay người bước đến giá sách, vươn tay lấy ra quyển kinh mà người kia cần.      Tàng Kinh Các có số lượng sách kinh khổng lồ, nhiều không kể xiết, vậy mà Tạ Vô Sí chỉ chỉnh lý một tháng đã nhớ được đại khái vị trí của từng loại kinh sách, đọc qua là nhớ, đọc một lần là thuộc.      Khó, hắn, thiên tài à?      Mới quen được một hai ngày, Thời Thư đã có ấn tượng vô cùng tốt về người bạn đồng hành này—vừa giỏi giang vừa tốt bụng!      Từ xa, Thời Thư vẫy tay với hắn: “Tạ Vô Sỉ, ghi sổ đó, ta sẽ trả lại tiền cho ngươi!”      Dưới ánh nắng, cả người Thời Thư trắng trẻo như phát sáng. Tạ Vô Sí khẽ mỉm cười: “Nhớ rồi.”      Thời Thư xoay người rời khỏi Tàng Kinh Các.      Mấy đồng tiền tròn với 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873977/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.