Edit by meomeocute Thời Thư chớp đôi mắt đào hoa, vị này trí lực kinh người, võ nghệ lại xuất chúng, đúng là một đại lão chính hiệu. Cậu suýt nữa muốn vỗ tay tán thưởng. Mang theo lòng cảm kích, cậu vừa đi vừa lặng lẽ theo sau. Nhưng đối phương lại có vẻ âm trầm, suốt quãng đường trở về chùa không ai mở miệng nói chuyện. Tạ Vô Sí bước rất nhanh, mà người Thời Thư lại không được khỏe, đi khá chậm: "Tạ Vô Sỉ, đi chậm lại một chút." Lần đầu tiên, Tạ Vô Sí không để ý đến cậu. Thời Thư gọi lại: "Tạ Vô Sỉ." Tạ Vô Sí đang cúi đầu suy nghĩ gì đó, máu trên mu bàn tay nhỏ tí tách xuống đất, kéo dài thành một vệt. Bộ tăng y trên người hắn trông hoàn toàn không hợp với luồng sát khí âm trầm kia, chẳng có chút từ bi cũng chẳng có vui buồn, không giống một hòa thượng, mà lại giống một ma vương trà trộn giữa những kẻ tu hành, lấy Phật diệt Phật. Tạ Vô Sí lên tiếng, ánh mắt hơi lạnh: "Cậu định gọi sai chữ này đến bao giờ?" Thời Thư chớp mắt: "Đây là sai chữ à? Vậy thì, Tạ Vô... Sí?" Tạ Vô Sí dừng lại trên bậc thềm cao hơn, để ý thấy bước chân cậu không ổn: "Ngươi bị thương?" Thời Thư gật đầu: "Đúng vậy, hôm qua tôi chạy marathon, người đau muốn chết. Chưa kịp hồi phục thì chiều nay lại gặp cô gái kia bị quấy rối, còn chạy trốn với cô ấy, giờ càng lúc càng đau, chẳng muốn đi thêm bước nào nữa." Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873978/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.