Edit by meomeocute     Sân viện bận rộn cả ngày cuối cùng cũng khôi phục lại sự yên tĩnh.      Đêm khuya vắng lặng, Thời Thư cuộn mình ở góc giường, cảm giác tội lỗi nặng nề, nhưng sau khi ngủ say lại dần duỗi thẳng tứ chi, một góc chăn phủ trên bụng, một chân thả ra một cách vô tư.      Dường như còn gặp ác mộng: “Tôi muốn về nhà, về nhà…”      Thời Thư có nước da rất trắng, vạt áo bị vén lên, lộ ra một mảng bụng cũng trắng nõn. Sau khi xuyên không, tóc cậu dài ra, nhưng vẻ tươi sáng hoạt bát của một thiếu niên lại không hề giảm đi.      Tạ Vô Sí thu lại ánh mắt, vừa định ngủ thì bị một cú đá của Thời Thư trúng vào đầu gối.      “Ưm…”      Thời Thư mơ màng phát ra tiếng lẩm bẩm trong giấc ngủ.      Ánh mắt Tạ Vô Sí trầm xuống, khi không có ai, khóe môi hắn chẳng hề có nửa điểm ý cười. Hắn hơi lùi về phía sau, nhưng không ngờ cái chân kia sau khi mất điểm tựa lại càng lấn sang phía hắn hơn.      Cứ như vậy một lát, Tạ Vô Sí cúi mắt, đưa tay nắm lấy mắt cá chân phải của cậu, điều chỉnh lại tư thế ngủ cho ngay ngắn hơn.      Hắn tựa lưng vào gối, đặt cuốn sách xuống rồi nhắm mắt lại.      …      Mặt trời đã lên cao!      Lại là một ngày mới, khi Thời Thư tỉnh dậy, đầu giường đối diện trống không, đoán rằng Tạ Vô Sí lại đi tập luyện ở Võ hành. Hắn là một người cực kỳ kỷ luật, tối qua sau khi Thời Thư lên 
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873979/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.