Edit by meomeocute     Thời Thư hỏi: "Ngươi không ở trong các nội chỉnh lý kinh thư nữa sao?"      Tạ Vô Sí: "Buổi chiều phải cùng Thế tử dạo chơi, chi bằng bây giờ nghỉ phép, không đi nữa."      Thời Thư: "Ngươi lo ta rời khỏi chùa sẽ không an toàn?"      "Tương tự vậy, mấy ngày gần đây tốt nhất đừng quá phô trương giữa đám đông, tránh đầu ngọn gió rồi hãy nói. Đi thôi."      Thấy Tạ Vô Sí bàn giao công việc với vị tăng trông coi quầy, sau đó quay lại, Thời Thư trong lòng vô cùng cảm động: "Tạ Vô Sí, ngươi đối xử với ta thật tốt. Ghi nhớ rồi."      Tạ Vô Sí: "Hiện tại quan hệ của chúng ta là gần nhất, đó là điều nên làm."      Thời Thư gật đầu, xoay người định đuổi theo Tiểu Thụ, nhưng bị Tạ Vô Sí túm lấy cổ áo sau, lập tức bị siết lại: "Chờ đã, phong tục Đại Cảnh rất nghiêm ngặt, đối với chuyện nam nữ kiêng kỵ rất sâu, tùy tiện đi cùng nàng sẽ gây hiểu lầm đến danh tiết của nàng."      "Suýt nữa quên mất chuyện này! Chậc chậc chậc" Thời Thư vỗ trán"Lão phong kiến vẫn là lão phong kiến, nhìn thấy cánh tay trắng đã nghĩ đến cái kia."      Tiểu Thụ vốn định nói gì đó, nhưng vừa nhìn Tạ Vô Sí một cái liền sợ giật mình, lập tức không dám nói gì nữa.      Rời khỏi chùa Tương Nam, khu chợ, dọc đường đi càng lúc càng vắng vẻ. Khi đến cuối con hẻm, Thời Thư để ý thấy mấy bóng người không xa, bèn chạm khuỷu tay vào Tạ Vô Sí: "Nhìn kìa, chính là bọn chúng."  
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873980/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.