Edit by meomeocute Vận mệnh chỉ mỉm cười với những kẻ tiến thủ và chinh phục. Còn với những kẻ thuận theo vận mệnh, nó chỉ ban cho một ánh nhìn lạnh nhạt. Thời Thư bước lên trước, lấy sự tôn kính cao nhất của một người đàn ông thẳng dành cho đàn ông, vỗ vai hắn. "Có phú quý, chớ quên nhau." "Chờ ngươi phát đạt rồi, ngươi ngồi xe sang, ta mở cửa xe cho ngươi; ngươi ăn cá, ta gỡ xương cho ngươi; trời lạnh ta thêm áo cho ngươi; canh nóng ta thổi nguội cho ngươi; ngay cả khi ngươi đi vệ sinh, ta cũng có thể đỡ ngươi." Tạ Vô Sí: "Đỡ cái gì?" Thời Thư ra vẻ chuyện này còn cần ta nói rõ sao: "Đỡ cái gì cũng được." Tạ Vô Sí: "Ngươi từng đỡ giúp bạn bè chưa?" "Chưa, nhưng bọn họ hình như rất hay muốn tắm chung, đi vệ sinh chung với ta, còn hay muốn ôm ta, ngửi ta nữa..." Tạ Vô Sí: "Vậy ngươi tắm với họ rồi? Ôm rồi? Ngửi rồi?" Thời Thư: "Đương nhiên là chưa, ta không thích đàn ông chạm vào ta." Tạ Vô Sí: "Sau này đừng chơi với đám bạn đó nữa." Thời Thư: "? Vì sao?" Tạ Vô Sí không nói gì, xoay người bỏ đi. Thời Thư theo sau hắn, đầy thắc mắc: "Ê, Tạ Vô Sí! Nói rõ xem nào! Không lẽ bọn họ cũng là nam đồng?" ... Dọc đường theo Tạ Vô Sí, tán cây bồ đề rậm rạp của chùa Tương Nam dần hiện ra trước mắt. Thời Thư vẫn lảm nhảm không ngừng: "Dù có muốn chơi với họ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/ta-la-cuon-vuong-nguoi-xuyen-viet-doi-chieu-to/2873981/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.